Jul 16, 2017

Posted by in Giáo điển | 109 Comments

THỜ NHƯ THẾ NÀO? CÚNG HAY KÍNH? (Bài mở)

THỜ NHƯ THẾ NÀO? CÚNG HAY KÍNH?

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa qua đã xây Văn miếu với kinh phí 217 tỷ đồng. Trong thời gian đó ở thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang có một Việt kiều dâng một xâu chuỗi bằng 150 lượng vàng 24, gây sốt trong giới thờ cúng vì sự sùng tín đó.

van mieu

Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc với kinh phí xây dựng 217 tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

day chuyen vang

Xâu chuỗi hơn 150 lượng vàng gây “sốt” thời gian qua

Cũng ở tỉnh Vĩnh Phúc khi bị chất vấn vì sao thờ đức Khổng Tử là một bậc hiền triết Trung Hoa thời cổ đại, trong khi đó dân tộc ta biết bao bậc cao nhân như Chu Văn An, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trãi là nhưng danh nho hiền sĩ của nước ta.., ông Kim Văn Ngoan Quýnh, PGĐ Sở Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc “đứng hình”, và ông ấy “chữa cháy” rằng sẽ “quy hoạch” thờ ai sau khi công trình hoàn tất viên mãn.

Có lẽ thờ ai, ở đâu là một vấn đề khá nhạy cảm. Tùy theo lòng thành của mỗi người mà họ chọn đối tường thờ cúng. Người dân Việt thường thờ cúng ông bà , tổ tiên nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn, biết ơn tiền nhân lập quốc, bảo vệ và kiến thiết đất nước qua các triều đại..Người Tàu thường có khuynh hướng “thần thánh hóa” những nhân vật lịch sử của đất nước mình, vì vậy nên mới có Quan Công, Bà Chúa Xứ, Bà Thiên Hậu… ngồi chung bàn với thần thánh trong khi họ vốn là phàm phu đời thường…Dân Việt ta cũng chịu ảnh hưởng văn hóa từ họ.

Theo quan kiến Phật đà, người đã Quy y Phật, Pháp, Tăng sẽ không thờ cúng thiên, thần, quỷ, vật, và chính Đức Phật đã dạy: “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những ai đáng kính. Đó là chân hạnh phước” (kinh “Ba mươi bảy phước báu tối thượng”). Hãy đọc kinh văn chúng ta thấy hai từ “thờ kính”, không có từ “cúng” như người ta hay làm là “thờ cúng”. Vậy, thờ kính và thờ cúng có gì khác nhau?

Quy y Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật

Thờ cúng liên quan đến tượng, hình, tranh, ảnh mang tính chất vật thể. Thời Chánh pháp từ khi có Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn, giáo hóa độ sanh đến 500 năm sau đó, không thờ tượng, tranh, hình ảnh. Thời kỳ này gọi là “thiền định kiên cố”. Sau đó đến thời Tượng pháp kéo dài 1000 năm, khắp nơi tinh xá, chùa, tự viện đúc tượng, vẽ tranh, dán ảnh Phật, Bồ tát, Thánh tăng để thờ tự, thờ cúng. Thời kỳ này gọi là “miếu tự kiên cố”. Sau đó là thời kỳ Mạt pháp kéo dài 10.000 năm gọi là thời kỳ “đấu tranh kiên cố”. Hiện nay theo cách tính của đạo Phật thì chúng ta đang ở trong thời kỳ Mạt pháp. Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng Pháp là Chân lý nên không bao giờ mạt, cũng như mặt trời luôn chiếu sáng, nếu không hưởng được ánh dương thì tại mình bị mù mắt nên không thấy, hoặc ai đó ở trong hang tối quay về hướng Bắc làm sao được mặt trời chiếu soi?

BanThoPhat

Người ta tranh nhau tôn trí những tượng Phật, Bồ tát, Tổ sư bằng những chất liệu tốt nhất, kích cỡ to nhất…

Một trong những tướng trạng của Mạt pháp là người ta xem trọng “thờ cúng” hơn là “thờ kính”. Người ta tranh nhau tôn trí những tượng Phật, Bồ tát, Tổ sư bằng những chất liệu tốt nhất, bằng kích cỡ to nhất, để lập ra những kỷ lục tâm linh bằng chất thể là những nguyên tố thô, trong khi đạo Phật lấy tâm làm chủ, dùng tuệ làm nghiệp (duy tuệ thị nghiệp), là nguyên tố tinh túy. Vì thích thờ cúng để ai cũng thấy được, thờ cúng ai dễ làm bằng một cách đơn giản là thắp nhang, bái lễ, cúng dường, nên người ta đua nhau thể hiện. Có người vì thiếu trạch pháp nhãn hoặc quên thệ nguyện Quy y, hoặc vì lòng tham, vì sợ hãi, nên thờ cúng cho những đối tượng không đáng thờ như Thổ địa, Quan Công, Thần tài, Chúa Xứ, Cô Cậu, Thím, Cô hồn…Những người con Phật như vậy không xứng đáng được gọi là Phật tử vì họ thờ tự tà kiến, hành vi tâm linh tà đạo. Vì sao? Bởi vì thờ tự như vậy họ bị chao đảo đến mức độ vật vờ vì bát phong cuồng nộ.

sung kinh dao su

Thánh giả Mã Minh trước tác một “sản phẩm trí tuệ” tuyệt hảo là “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” không có một câu, một đoạn nào viết về thờ cúng

Thờ cúng tự bản chất không sai, không xấu nhưng bên cạnh đó rất hệ trọng là thờ kính. Thờ kính tức là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư. Từ đó người con Phật, người đệ tử Phật gia tự nhiên được hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng gọi là Chánh niệm. Một tượng đài như vậy khó có thể bị hư hoại, tựa như qua bao lần Pháp nạn chùa chiền, tự viện, tượng đài bị phá hủy nhưng tinh thần Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không vẫn bất diệt. Bởi vậy, không ngẫu nhiên Thánh giả Mã Minh (Agvaghosha) trước tác một “sản phẩm trí tuệ” tuyệt hảo là “50 kệ tụng sung kính Đạo sư”. Ở đây ta hiểu từ “sùng kính” như là “thờ kính”, khác hẳn với từ “thờ cúng”. Khi đọc hết 50 thi kệ, quả thật không có một câu, một đoạn nào viết về thờ cúng. Thế mới biết, các vị Thầy giải thoát đã làm như vậy, chúng ta là học trò nên làm theo! Viết đến đây tôi muốn đưa thêm một ví dụ về phạm trù này qua lời dạy của hòa thượng Tuyên Hóa:”Tạo chùa không bằng tạo người, tạo người không bằng tạo Phật. Tôi muốn làm một người thợ đúc tượng. Tôi muốn đúc nên những vị Phật sống, những vị Bồ Tát sống, những vị Tổ Sư sống. Tôi còn muốn làm cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới này đều biến thành những vị Phật sống, Bồ Tát sống, Tổ Sư sống luôn nữa! Tôi đả phá đây không phải là những ngôi chùa lớn, mà là các miếu thờ Thổ Địa, miếu thờ Thành Hoàng, miếu thờ của gia tộc” (trích khai thị tại thành phố Cao Hùng ở Trung tâm Lao công Đài Loan năm 1990)

images746378_DSC_0338

Cần cải tiến khoa học hiệu quả trong giảng dạy, nâng cao hình tượng người Thầy trong mắt học trò qua những ưu đãi giáo dục

thi trang nguyen

Không thể lấy việc “thờ cúng” để tác động đến “tinh thần hiếu học”, lễ nghĩa của lớp trẻ

 

Trở lại việc thờ cúng ở Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc, ai được đưa vào thờ cúng đúc tượng không phải là vấn đề cốt lõi. Thiết yếu nhất là làm gì để tinh thần hiếu học, những tấm gương lễ nghĩa của tiền nhân thấm sâu vào tâm khảm của lớp trẻ hiện nay. Điều này không thể lấy việc “thờ cúng” mà làm phương tiện tác động đến ý thức người dân, nhất là lớp trẻ. Cội gốc vấn đề hiếu học liên quan đến cơ chế vận hành của nền giáo dục nước nhà, những cải tiến khoa học mang tính sư phạm đạt hiệu quả cao sau thử nghiệm, nâng cao hình tượng người Thầy trong mắt học trò thông qua chế độ lương và những ưu đãi giáo dục. Sẽ thật bất công khi một vận động viên điền kinh được thưởng bạc tỉ, còn những luận án giáo dục có giá trị thực tiễn cao, những đề xuất sư phạm mang tính khoa học có thể áp dụng vào sự nghiệp giáo dục…lại chẳng được tưởng thưởng và tuyên truyền xứng tầm…Do vậy, đừng trách chi thế hệ trẻ chỉ “thờ” vì sợ, chỉ “cúng” vì muốn lên lớp, có bằng cấp, chớ từ tận sâu thẳm của đáy lòng học sinh “sự kính” dù là kính ngữ vẫn còn hiếm hoi, đừng nói gì đến “thờ kính” bởi lòng sùng mộ.

Trở lại vấn đề trên, việc thờ cúng trong Văn miếu là một phạm trù tâm linh, khó có thể tác động đến tinh thần hiếu học vốn là phạm trù giáo dục. Từ đây bằng phép tịnh tiến đồng dạng, có thể suy ra rằng trong hoạt động tâm linh của đạo Phật, thờ cúng không bằng thờ kính. Chưa tác phẩm Phật giáo nào viết ra về thờ cúng như thế nào để đạt hiệu quả tâm linh, chỉ có lời dạy của Đức Phật trong kinh “Ba mươi bảy phước báu tối thượng”, trước tác của Thánh giả về sự thờ kính mà xây được “nền tảng Giác ngộ” (lời dạy của Thánh giả Mã Minh), và nhiều kinh sách khác của đạo Phật. Là người con Phật chân chính, chúng ta nên tự hiểu mình sẽ làm gì trong hoạt động tâm linh về thờ tự này? Hãy nương theo Chánh kiến mà tìm lời giải đáp…

Hỡi đại sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật pháp!

Hỡi các bậc Toàn giác xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

Làng Phước Thành ngày 19/06/2015

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

 

 

  1. Mật Thủy says:
    Kính bạch Thầy!

    Vấn đề “Thờ như thế nào? Cúng hay kính?” thật đúng là một vấn đề đang rất thời sự trong thời đại Mạt pháp hiện nay, khi mà “phong trào” cúng kiếng ngày càng được bày vẽ bằng nhiều hình thức, từ trong chùa, đền, miếu mạo cho đến người người, nhà nhà rất “hăm hở” bày tỏ “lòng thành” qua giá trị của tranh ảnh, tượng thờ và phẩm vật dâng cúng. Giá trị của vật chất nghiễm nhiên trở thành “thước đo lòng thành” theo cách nghĩ của đại đa số mọi người. Từ đây biến tướng ra nhiều hoạt động của những kẻ trục lợi, buôn thần bán thánh. Chưa có một ai đứng ra luận giải vấn đề này theo đúng chánh kiến một cách rõ ràng, xác đáng để giải tỏa các nghi vấn xung quanh vấn đề này. Nay trên quan kiến nhà Phật, Thầy đã giải đáp khúc mắt này bằng những trích dẫn luận cứ, luận chứng nhà Phật, của các Thánh tăng cổ đức. Con cảm nhận được rằng, bài viết này đã góp thêm một tiếng hống nữa của sư tử vương, sẽ làm kinh động những thế lực tà kiến đang đầy dẫy hiện nay.

    Vấn đề thờ ai là vấn đề cá nhân, tùy theo lòng thành của mỗi người. Tuy nhiên khi là người Phật tử, lẽ dĩ nhiên cần làm theo lời Phật dạy: “Quy y Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật”, “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những ai đáng kính. Đó là chân hạnh phước” (kinh “Ba mươi bảy phước báu tối thượng”). Vấn đề ở đây là trong thời đại Mạt pháp này, người ta xem trọng “thờ cúng” hơn là “thờ kính”. Như Thầy lý giải, bản chất thờ cúng không sai, không xấu, nhưng đó chỉ là một “phương tiện” để biểu hiện lòng thành kính. Như vậy rõ ràng người ta đang lấy cái ngọn mà bỏ đi cái gốc, làm cái phụ (thờ cúng bên ngoài) mà quên đi cái trọng tâm (xây dựng lòng thành kính trong tâm). Cũng tương tự, vấn đề xây dựng văn miếu với kinh phí lên đến 217 tỷ đồng với mục đích khuyến học, thật là một việc làm lãng phí không hề đi vào đúng trọng tâm!

    Khi Thầy chỉ ra con mới vỡ lẽ, rõ ràng trong lời dạy của các bậc thánh đức chưa có một đoạn nào, câu nào chỉ dạy việc “thờ cúng” mà chỉ là xây dựng lòng sùng kính (thờ kính)! Như vậy do không biết, không nghe lời dạy của các bậc thánh đức, bị “cận thị tâm linh”, bị thói quen “nô lệ” áp đặt, từ bao đời nay, người ta đã duy trì và phát triển cái phụ, xa rời cái chính, cái cốt lõi trong vấn đề tâm linh. Chẳng trách sao làm thấy “ghê gớm” lắm (bàn thờ to, tượng đẹp, khói nhang nghi ngút, phẩm vật hảo hạng, đắt tiền, thờ lạy xì xụp…) mà hiệu quả chẳng bao nhiêu! Đến đây, con càng thấm thía lời Thầy thường nhấn mạnh “phương pháp, phương pháp, phương pháp!” hay “Không có phương pháp, người tài cũng mắc lỗi. Có phương pháp, người thường cũng thành kẻ phi thường” (lời nhà toán học Decard nước Pháp).

    Con cảm ơn Thầy đã luận giải vấn đề này để chúng con được hiểu. Con cầu nguyện cho tiếng gầm sư tử này sẽ vang thật xa, làm bừng tỉnh những ai còn trăn trở mê lầm trong vấn đề tâm linh, và làm kinh sợ những thế lực tà kiến!

  2. Mật Thiện Thanh says:
    Kính bạch Thầy,

    Con cảm tạ Thầy đã chỉ rõ và giải nghĩa một cách chi tiết và sâu sắc về hiện tượng và bản chất của “thờ”, “cúng”, “kính” trên bình diện thế gian và đạo pháp. Từ đó, chúng con – những người Phật tử có được cái hiểu đúng đắn để làm đúng lời Phật dạy, không lạc vào tà kiến, không vì bát phong (khen-chê, được-mất, sướng-khổ, vinh-nhục) mà thờ cúng và thờ kính những bậc không đáng thờ, không đáng cúng, không đáng kính, mất đi bản chất cao quý của hoạt động này, mất đi danh phận cao quý của một người con Phật.

    Kính bạch Thầy, nếu như không phải là một Phật tử, mọi người có thể thờ cúng hay thờ kính bất cứ ai mà họ muốn theo quan điểm riêng của họ. Tuy nhiên, dưới quan kiến Phật giáo, mang danh phận là người con của Phật thì bắt buộc phải làm theo lời Phật dạy: “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những ai đáng kính. Đó là chân hạnh phước” (kinh “Ba mươi bảy phước báu tối thượng”). Mà cụ thể là trong Tam Quy Y, Quy y Phật – Pháp – Tăng thì không Quy y Tà – Thần – Quỷ – Vật. Tuy đơn giản như thế, ngắn gọn như thế nhưng nếu nhìn quanh thì dường như rất hiếm người (được gọi là con Phật) có đủ dũng cảm để làm được. Đây thực sự là một lỗi “việt vị” ngay từ đầu mà không thể nào cứu vãn được.

    Vậy mới biết, nếu không có một vị Thầy từ bi và trí tuệ thì đến cả những điều nhỏ nhất cũng không thể làm được huống chi là làm được những việc to lớn hơn. A Di Đà Phật. Con kính lễ tạ ơn Thầy đã chỉ rõ để chúng con không vi phạm điều khoản đầu tiên, tiên quyết của “hợp đồng tâm linh”.

    Con nguyện Quy y Đạo sư, Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng từ nay cho đến khi giác ngộ tối thượng.

    Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp.
    Hỡi Những Bậc Toàn Giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
    Hỡi vị Thầy Từ Bi, đồng Với Các Ngài Chẳng Khác, xin để tâm đến con.

    Con kính đảnh lễ tạ Ơn Thầy đã cho con bài Pháp quý. Cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp giáo hoá, lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  3. Mật Quốc Sanh. says:
    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng một bài pháp ý nghĩa, giúp con hiểu rõ về việc “thờ cúng”, “thờ kính”. Từ bài giảng của Thầy, con hiểu rằng thờ cúng liên quan đến tượng, hình, tranh, ảnh mang tính chất vật thể trong thời kỳ Mạt pháp. Thờ cúng bản chất không sai. Bởi lẽ, dù là dựa vào nguyên tố thô, nhưng nếu thờ những bậc đáng thờ thì các nguyên tố này là phương tiện tâm linh nhắc nhở tinh thần giải thoát của Đức Phật là Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không. Trong trường hợp thờ những bậc thần thánh, phàm phu không phải các bậc giác ngộ, nhân duyên với những bậc không đạt được giải thoát thì sẽ mãi ngụp lặn trong luân hồi sinh tử.
    Con cũng hiểu được rằng “thờ kính tức là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư”. Con nhớ lại có lần Thầy đã khuyên một đạo hữu đúc một tượng Phật trong tâm mình, tức là quy y Phật, đọc giáo điển, hành giáo pháp, rồi sau đó cảm niệm ân đức từ bi và trí huệ bất nhị của Ngài; luôn nghĩ đến lời Phật dạy, việc Phật làm, câu Phật nói mà y giáo phụng hành. Nếu làm được như vậy thì trước những hành vi thân, ngữ, tâm luôn biết tự quán xét bản thân và luôn có Phật ở bên mình, được Ngài gia hộ. Khi đó, đâu cần những kỉ lục về chùa có chánh điện lớn nhất Đông Nam Á, tượng Phật cao nhất thế giới,…
    Con cám ơn Thầy đã luận giải cho đệ tử chúng con về việc thờ cúng và thờ kính, cũng như các vấn đề về giáo dục, tâm linh khác qua bài giảng. Con mong rằng, nhiều bạn đọc, những vị đạo hữu sẽ đọc được bài giảng này của Thầy để được lợi lạc.
    Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy: “Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng Pháp là Chân lý nên không bao giờ mạt, cũng như mặt trời luôn chiếu sáng, nếu không hưởng được ánh dương thì tại mình bị mù mắt nên không thấy, hoặc ai đó ở trong hang tối quay về hướng Bắc làm sao được mặt trời chiếu soi?”!
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om mani padme hum!
  4. Mật Huệ Pháp says:
    Mô Phật

    Con xin đảnh lễ tri ân Thầy đã một lần nữa nhắc cho chúng con nhớ lại danh phận cao quý của một người Phật tử. Một khi chính thức “kí kết hợp đồng tâm linh”, chúng con đã trở thành Thái tử của đấng Pháp vương hoàn vũ, là loài duy nhất trong cõi lục đạo (Trời, Atula, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục) có cơ hội tu tập để Giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Vì vậy, việc thờ cúng lễ lạy Thiên-Thần-Quỷ-Vật sẽ đi ngược với lời dạy của Đức Phật: “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những ai đáng kính. Đó là chân hạnh phước” (kinh “Ba mươi bảy phước báu tối thượng”).

    Nhờ ơn Thầy chỉ dạy, chúng con được biết: “Chưa tác phẩm Phật giáo nào viết ra về thờ cúng như thế nào để đạt hiệu quả tâm linh, chỉ có lời dạy của Đức Phật trong kinh “Ba mươi bảy phước báu tối thượng”, trước tác của Thánh giả về sự thờ kính mà xây được “nền tảng Giác ngộ” (lời dạy của Thánh giả Mã Minh), và nhiều kinh sách khác của đạo Phật”. Vì vậy, người Phật tử chân chính sẽ lấy chữ “kính” làm đầu, mà cụ thể một hành giả Mật tông sẽ “đúc tượng lòng sùng mộ Đạo sư” trong tâm mình, làm nền tảng của Giác ngộ, đưa đến Quả Giải thoát. Không phải ngẫu nhiên mà trong suốt quá trình thực hành Nghi quỹ, phần lễ lạy được Thầy đưa vào mục cuối cùng, sau khi hồi hướng công đức. Như vậy để thấy Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, lấy tuệ làm nghiệp (Duy tuệ thị nghiệp). Cốt lõi của tu Phật là giúp chuyển hoá tâm phàm phu thành tâm Phật, đâu phải chỉ duy nhất những hành động lễ, lạy, cúng bái mà quyết định vận mệnh tâm linh của người tu. Con thấy thật đáng tiếc cho những người gọi là Phật tử nhưng chưa có được niềm tin kiên cố nơi Tam Bảo. Thay vì dành thời gian nghiên tầm giáo điển, học hỏi từ những vị Đạo sư chân chính, họ lại phí công sức vào những hoạt động thờ cúng vô bổ nhằm khoả lấp nỗi lo sợ mơ hồ hay để thoả mãn lòng tham của mình với điệp khúc muôn thưở “tôi nghe nói….”. Hệ quả, con đường giải thoát của họ ngày càng mờ mịt, che lấp bởi lớp lớp bụi mờ ngũ dục, bát phong. Nhìn ra xa hơn, giá trị xã hội trở nên ngày càng đảo lộn với xu hướng lấy ngọn làm gốc, “nhầm lẫn đồng là vàng”, lấy sự phù phiếm thay cho chân giá trị. Điều này lý giải tại sao Việt Nam lại dành hàng trăm tỷ đồng cho việc xây đền thờ hay Viện Khổng Tử, xây tháp truyền hình cao nhất thế giới ..vv thay vì “tưởng thưởng xứng đáng cho những cải tiến khoa học mang tính sư phạm cao đạt hiệu quả sau khi thử nghiệm”, nâng cao vị thế người Thầy trong con mắt học trò nói riêng và trên xã hội nói chung, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà còn trong nhiều lĩnh vực nền tảng khác như y tế, khoa học kỹ thuật…

    Con xin cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con “Biết những điều cần biết. Tu những pháp đáng tu”, để chúng con được an lạc đời này cực lạc đời sau.

    Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp
    Hỡi những bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém
    Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con
    Om Ah Hum

  5. Mật Lễ says:
    Mô Phật!
    Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.
    Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con biết “thờ như thế nào? Cúng hay kính”
    Qua đây con mới thấy được đâu phải ai cũng lấy tâm làm gốc, lấy trí tuệ làm nghiệp. Bởi vì ngọn gió khen chê vô tình đẩy họ bay cao, bay xa hơn với vinh nhục, với được mất của thế gian thường tình mà quên đi bản chất chân thật.
    Là người Phật tử chân chính con nghĩ mình nên thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính.
    Con cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được chiếu sáng muôn nơi.
    Om Ah Hum!
  6. Mật Tịnh Giác says:
    Kính bạch Thầy,
    Con xin cảm tạ ơn đức Vị Thầy từ bi đã giảng luận một bài pháp thật sự ý nghĩa và thiết thực về việc “thờ cúng – thờ kính”.
    Con nghĩ rằng, sẽ là phước báu lớn lao cho những ai đọc được bài pháp này. Một Phật tử chân chính khi đã đọc và hiểu rõ những yếu nghĩa của việc “thờ cúng – thờ kính” thì họ sẽ biết cách hành xử thế như thế nào cho đúng với quỹ đạo Chánh pháp. Cũng giống như ai đó phước lớn mới được đọc loạt bài “QUỶ SỰ” mà Thầy đã từ bi giảng luận – điều mà cho đến hiện nay chưa có ai ở Việt Nam viết về các hiện tượng “Quỷ sự” này một cách rành rẽ, khoa học và tràn đầy chánh kiến Phật môn như bài pháp của Thầy.
    “Thờ cúng” là một dạng của nguyên tố thô, trong khi “thờ kính” mới là nguyên tố tinh tuý. Như vậy, với “thờ cúng”: “Nhân” là nguyên tố thô, thì “Quả” làm sao có thể là tinh tuý (?).
    Thời mạt pháp, nhiều vị cứ ham xây chùa to, tượng to…, tranh nhau giành giải “kỷ lục Việt Nam”. Trong khi đó, một trong những trụ cột của hành trình đạt đến giác ngộ là “Xả ly” mà còn chưa thực hiện được, thì làm sao có thể đạt đến “giác ngộ tối thượng” (?).
    Con nhớ cách đây mấy năm, vào dịp Tết, con có đến thăm viếng Chùa Phổ Quang. Hôm đó, con thấy có một ông anh kia đốt một cây nhang loại cực lớn – to như cây đuốc, lửa cháy hừng hực, rồi thắp vào lư hương khói nghi ngút… Đến việc thắp hương mà người ta còn tranh nhau giành giải “cây hương to nhất”. Có lẽ người nào cúng dường phẩm vật “nổi trội” nhất thì sẽ được chư Phật, Bồ Tát chứng minh và gia hộ nhiều nhất (?).
    Kính bạch Thầy,
    Một lần nữa, con xin thành tâm cảm tạ ơn đức Thầy!
    Nguyện cầu Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu.
    Nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    OM MANI PADME HUM
  7. Mật Thái Dương says:
    Mô Phật,
    Con vô cùng hoan hỉ và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp quý báu.

    Qua những lời khai thị của Thầy con hiểu thêm về “thờ cúng” và “thờ kính”, hai khái niệm nghe qua tưởng là tương đồng nhưng lại có những góc cạnh ý nghĩa tâm linh hoàn toàn khác biệt. Tuy cùng là một chữ “thờ” nhưng “cúng” biểu hiện tấm lòng qua hành vi bên ngoài, trong khi “kính” là sự sùng mộ chân thật bên trong.

    Trong xã hội Việt Nam hiện nay, con thấy rằng do có những quan điểm tà kiến ăn sâu vào gốc rễ, cộng với vô minh nên đúng như lời vị Thầy đã chỉ dạy
    “Người ta tranh nhau tôn trí những tượng Phật, Bồ tát, Tổ sư bằng những chất liệu tốt nhất, bằng kích cỡ to nhất, để lập ra những kỷ lục tâm linh bằng chất thể là những nguyên tố thô, trong khi đạo Phật lấy tâm làm chủ, dùng tuệ làm nghiệp (duy tuệ thị nghiệp), là nguyên tố tinh túy”
    Cái cần là quay lại gột rửa bản tâm của mình để Phật tánh dần dần lộ xuất thì không lo làm mà họ lại chạy theo những cái hình thức bề ngoài nhằm đánh bóng bản ngã, từ đó càng tu cái “ngã” cứ càng căng phòng. Trước thực trạng này, những lời Thầy giáo huấn khiến con tỉnh thức:
    “ Thờ kính tức là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư. Từ đó người con Phật, người đệ tử Phật gia tự nhiên được hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng gọi là Chánh niệm”

    Từ một sự việc thế tục là “thờ cúng ai” trong Văn Miếu đang được xây dựng tại Vĩnh Phúc và tầm quan trọng của việc nâng cao tinh thần hiếu học của học sinh qua các tấm gương của những bậc Thánh Hiền, khi chiếu soi vào đạo pháp, lời Thầy khai thị đã giúp chúng con càng hiểu sâu thêm về khái niệm “thờ kính” theo đúng chánh kiến Phật đà.

    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã luận giải để chúng con hiểu.
    Cầu nguyện cho chúng sinh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Om ah hum.

  8. Mật Hạnh Giác says:
    Mô Phật!
    Thưa Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ!
    Con xin tán thán bút lực mãnh lợi của vị Thầy trước thực trạng hỗn loạn bát nháo của “thờ”, “cúng” và “kính” hiện nay. Thông qua những luận giải tinh tế của Thầy, con như được đánnh thức khỏi cơn mê tà kiến khi trước nay thường tôn sùng ngẫu tượng mà quên đi giá trị tâm linh gốc rễ nằm ở đâu. Đây thực sự là một bài viết độc đáo như tiếng sét rền vang đánh tan Tà Kiến.
    Con vô cùng hoan hỷ khi được Thầy khẳng định rằng “Pháp là Chân lý nên không bao giờ mạt, cũng như mặt trời luôn chiếu sáng, nếu không hưởng được ánh dương thì tại mình bị mù mắt nên không thấy, hoặc ai đó ở trong hang tối quay về hướng Bắc làm sao được mặt trời chiếu soi?” Lời khẳng định từ vị Thầy thật làm con dâng lên “niềm kiêu hãnh linh thánh” biết bao. Kính Bạch Thầy, thời bây giờ họ dùng ánh đèn điện nhân tạo nhiều quá nên người ta dễ bị lóa mắt không biết mặt trời Chân Lý nằm ở đâu. Xin nguyện cho chúng con luôn như cái hang quay về hướng Đông mà đón ánh sáng Chánh Pháp rực rỡ, bỏ lại bóng đêm vô minh ở phía sau.
    Con cũng xin hoan hỷ trước lời của hòa thượng Tuyên Hóa rằng ”Tạo chùa không bằng tạo người, tạo người không bằng tạo Phật. Tôi muốn làm một người thợ đúc tượng. Tôi muốn đúc nên những vị Phật sống, những vị Bồ Tát sống, những vị Tổ Sư sống. Tôi còn muốn làm cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới này đều biến thành những vị Phật sống, Bồ Tát sống, Tổ Sư sống luôn nữa! Tôi đả phá đây không phải là những ngôi chùa lớn, mà là các miếu thờ Thổ Địa, miếu thờ Thành Hoàng, miếu thờ của gia tộc” (trích khai thị tại thành phố Cao Hùng ở Trung tâm Lao công Đài Loan năm 1990)” Con xin cảm niệm ơn đức của “người tạc Phật” là vị Thầy từ bi đã không quản ngại bao khó khăn mà dạy dỗ chúng con tìm về với hạnh phúc Phật tánh.
    Nguyện cho sức khẻo và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh. Nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác Ngộ.
    Om Ah Hum.
  9. Mật Thiệu says:
    Mô Phật.Con rất hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con bài”Thờ như thế nào?Cúng hay kính?”.Thông qua bài pháp này,con biết thế nào là thờ cúng và thế nào là thờ kính.Trước khi đọc bài này,con cứ ngỡ thờ cúng và thờ kính là giống nhau nhưng nhờ Thầy khai thị con đã hiểu được sự khác biệt.Theo đại đa số thì họ chú trọng vào hình thức bên ngoài tức chỉ biết đến thờ cúng,một mặc thì theo phong trào,sợ hãi những thế lực tà linh,mặc khác phô trương trong lễ cúng chọn những thứ mắc nhất và quý nhất đó cũng do bản ngã của họ.Con nguyện khắc ghi lời Thầy là xây dựng tượng Phật trong tâm mình hơn là hình thức bên ngoài vì đạo Phật là lấy tâm làm chủ,lấy trí làm đầu,dùng tuệ làm nghiệp.
    Con tri ân đãnh lễ Thầy và nguyện cho tất cả chúng sanh biết tới ánh sáng của Phật pháp.
    Om ah hum.
  10. Mât Mai says:
    Kinh Bach Thây! Con đa đoc bai viêt nay rôi. Con cam ta ơn Thây đa giang cho chung con hiêu ro hon ve viec thơ cung,thơ kinh. Con câu nguyên sưc khoe cua Thây va Cô. Câu nguyên tât ca chung sanh tinh thưc vơi trang thai trang đôi.OM AH HUM!
  11. Mat Duy says:
    Kinh Bach Thay
    Con that hoan hi sau khi doc duoc bai giang cua Thay. Con cam ta on Thay da chi cho chung con hieu va phan viet duoc hai viec ‘Tho cung’ va ‘Tho kinh’. ”Tho kinh tuc la: duc tuong ben trong tam thuc ta long sung kinh vo bien” day la mot dinh nghia that ngan gon nhung lai lam cho con ghi nho sau sac va biet can phai lam gi de the hien duoc hai tu ‘Tho kinh’
    Con cau mong cho suc khoe va su truong tho cua Thay Co
    Um ah hum
  12. Mật Nguyên Tánh says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đọc bài này rồi ạ.

    Con thấy tình hình Đạo pháp càng ngày càng đáng buồn Thầy ạ! xã hội và đa phần người tu ngày càng giống nhau đó là đều “hướng ngoại tìm cầu”.

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

  13. Mật Hoàng Ánh says:
    kính bạch Thầy
    con đã đọc bài này rồi ah
  14. Mật Kính says:
    Mô Phật!
    Con hoan hỉ đọc được bài viết của Thầy và cảm tạ Thầy đã cho chúng co một bài pháp quý báu về ” Thờ như thế nào ? Cúng hay kính?” thêm một chánh tư duy để chúng con có được trạch pháp nhãn để phân biệt. Qua bài viết, chúng con thấy được sự quan trọng của việc thờ kính, giống như sùng kính tức là ” “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư. Từ đó người con Phật, người đệ tử Phật gia tự nhiên được hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng gọi là Chánh niệm” , vì nhân là chúng con luôn được kết nối với trường lực thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp , Tăng thì quả là chúng con cũng sẽ được tinh tấn và dần dần đi đến được thành phổ của giải thoát.
    Một lần nữa, con xin cảm tạ và tán thán công đức của Thầy và cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô
    Nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác Ngộ.
    Om Ah Hum.
  15. Mật Hảo says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con biết “thờ như thế nào?Thờ hay kính”
    Thờ cúng chỉ là nguyên tố thô ,nguời ta thường thờ cúng những vật thể như tượng,tranh,hình,ảnh…thật chất là hình thức hóa để nguời nhìn vào biết mình là nguời tu tập,bản thân họ thì không hiểu,không biết gì về việc thờ tự,cúng kiến của mình .Hơn nữa là những cơ quan có thẩm quyền lại chi cho hàng trăm tỉ đồng để xây dựng nên những công trình tâm linh to lớn vì mục đích xác lập kỉ lục tâm linh,vì danh lợi .Trong khi đó đạo Phật lấy tâm làm chủ,dùng trí tuệ làm nghiệp.
    Lại nữa,đất nước Việt Nam chỉ là một quốc gia nhỏ bé,đang phát triển,từ Bắc đến Nam nhìn đâu cũng thấy nguời dân phải vất vả mưu sinh, cuộc sống không ổn định,những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình nghèo ,không được đến trường phải ngày đêm lang thang khắp đường phố để xin ăn,không được nuôi dạy đàng hoàng chắc hẳn sẽ có một số rơi vào tệ nạn xã hội.Thay vì dùng những số tiền đó để chạy đua theo những kỉ lục “hữu danh vô thực” đó thì nên lấy đó để tạô điều kiện cho những nguời dân nghèo có việc làm ổn định để họ tự sinh sống ,tạo điều kiện cho những đứa trẻ được đi học để giảm thiểu tệ nạn cho xã hội. Từ đó họ cóthể vừa ổn định được xã hội, vừa được hưởng những phước mà họ tạo được từ việc bố thí,như vậy có hơn một mảnh giấy công nhận là ” di sản tâm linh cấp quốc gia,cấp thế giới” hay là “công trình khiến trúc lớn nhất Đông Nam Á”…. những công trình ấy và những mảnh giấy này không khéo để lâu bị kiến ăn hay hoả hoạn cháy mất.Chỉ có việc “thờ kính” xuất phát từ tâm nguời Phật tử hay lòng sùng kính vị Thầy (đối với Phật giáo Mật Tông) thì sẽ không bị kiến ăn.
    “Thờ kính là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta một lòng sùng kính vô biên trước những tấm gương ngờ sáng của Chư Phật, Bồ Tát,Thánh Tăng,Tổ Sư,Đạo Sư”.Không phải chùa to,tượng lớn hay tượng vàng mới cho là có lòng,có sự sùng kính. Vả lại Đức Phật đã từ bỏ Cung vàng điện ngọc ,vậy mà ta lại đem vàng đi đúc tượng của Ngài chẳng khác nào đã làm trái lại ý của Ngài.
    Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy đã ban cho chúng con một bài Pháp ý nghĩa.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô
    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
    Om Mani Padme hum
  16. Mật Ngã says:
    Kính bạch Thầy!
    Qua bài viết này con hiểu rằng tượng Phật,Bồ Tát.. là tượng trưng cho 3 yếu tính giác ngộ :xả ly,bồ đề tâm,tánh không.Nếu người tu thường đào luyện 3 yếu tính này trong tâm mình thì cũng giống như đã đúc tượng Phật,Bồ tát trong tâm mình (nguyên tố tinh tuý).Tượng ấy sẽ không bị hư hoại theo thời gian như những tượng bằng đất,đá,xi măng…(là những nguyên tố thô).
    Đước Phật Thích Ca Mâu Ni đã xả bỏ cung vàng,điện ngọc.. để tìm con đường giác ngộ,Ngài đã xả ly về thân và về tâm là xả bỏ chấp pháp,chấp ngã.Ngài thị hiện trong cõi Ta bà này với mục đích mong muốn giúp chúng sanh quay về nẻo giác,thoát khỏi khổ đau của luân hồi để đến Niết bàn tịch tĩnh, thể hiện Bồ đề tâm vô bờ.Ngài đã tìm ra con đường thoát khổ và chỉ ra 4 chân lý là tứ diệu đế,giúp cho chúng sanh an lạc đời này và cực lạc đời sau,thể hiện trí tuệ siêu việt của Ngài.Nếu Ngài không có những phẩm chất của 3 yếu tính giác ngộ này,mà chỉ có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thì chắc rằng không có Đạo Phật như ngày nay và cũng sẽ không ai theo Ngài,sùng kính Ngài,muốn làm đệ tử của Ngài, xem Ngài là bậc Thầy vĩ đại của cõi Ta bà này…Nếu vậy thì người tu tập tức đệ tử của Ngài cần đào luyện 3 yếu tính này để có thể tiến tu giác ngộ giải thoát,chứ không phải trang hoàng nơi thờ tự cho đẹp,hoàng tráng,chùa lớn ,tượng to mà không đi vào cốt lỗi của tu tập và đặc biệt không làm theo những gì Ngài đã làm (Các vị Thầy đi trước đã làm như thế nào thì những học trò muốn giải thoát nên làm theo –Lời của Ngài Tông Khách Ba).
    Con cũng được nghe có nhiều người Phật tử nói rằng mình rất tín tâm với Phật,Bồ Tát nhưng đôi khi họ không hiểu được sự tín tâm đó như thế nào,thể hiện như thế nào.Ví như họ nói rất tín tâm,sùng kính Phật ,Bồ Tát,xem các Ngài là đối tượng để họ quy y ,nương tựa vậy mà họ lại đi thờ những đối tượng khác như thiên ,thần,quỷ,vật,không “trung thành”với đối tượng,sự tín tâm,sùng mộ ấy(phá vỡ lời thệ nguyện khi quy y)còn theo thế gian nếu như vậy có thể gọi là “phản bội”.Ở thế gian còn khó chấp nhận ,huống hồ Đạo Phật là phạm trù xuất thế gian.Điều đáng buồn là họ không được giảng giải rõ ràng,cụ thể để hiểu được giá trị của người Phật tử khi quy y.
    Con cũng cầu nguyện cho nhiều người hữu duyên được nghe bài giảng về Quy y mà Thầy đã giảng thông qua trang chánh tư duy.
    Còn riêng về việc làm gì để tác động đến tinh thần hiếu học của người dân,đặc biệt là lớp trẻ hiện nay ngoài những gì Thầy đã đề cập trong bài,thì theo bản thân con nếu được hỏi về điều này con nghĩ rằng người Thầy,người Cô dạy ngoài những kiến thức chuyên môn của mình thì cần nên trao dồi thêm những tác phong,nhân cách đạo đức của người làm giáo viên,để là tấm gương cho học trò noi theo,là tấm gương tác động đến việc hiếu học,vì nếu ở người Thầy,người Cô mà không có điều gì để học sinh kính trọng mà xem thường thì có gì đáng để cho học sinh học hỏi.
    Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.Om Ah Hum!
  17. Mật Ba says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này. Con cảm tạ ơn Thầy cho chúng con thêm sự hiểu biết về thờ cúng và thờ kính.
    Qua bài này con hiểu việc thờ kính là sự sùng kính đúc tượng bên trong tâm thức của mình với lòng sùng kính vô biên trước những tấm gương Đức Phật, Bồ Tát,Tổ Sư,Đạo Sư. Thờ cúng mang một hình thức bên ngoài, có thể theo phong trào hay sợ hãy như một hình thức nô lệ tâm linh.
    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô.
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được ánh sáng tri tuệ.
    Om ah hum!
  18. Tâm Châu says:
    Kính bạch Thầy,
    Con tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu. Con cầu nguyện Bổn tôn gia hộ để Thầy Cô luôn khoẻ và trường thọ!
    Om ma ni pad me hum,
    Tâm Châu.
  19. Diệu Viên Nguyên says:
    Mô Phật!
    Kính bạch Thầy, con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp quý giá. Thầy đã một lần nữa nhắc nhở chúng con rằng chungs ta đang sống trong thời kỳ Mạt Pháp, cách rất ra thời kỳ Chánh Pháp của Đức Phật. Đất nước ta còn bị Trung Quốc đô hộ 1000 năm nên lại bị ảnh hưởng văn hoá thờ tự trái chánh kiến Đạo Phật như đốt vàng mã, cúng sao giải hạn và ” thờ những bậc không đáng thờ” như Thần Tài, Quan Công,… Lâu ngày chày tháng, những điều đó càng trở nên phổ biến và đi vào đời sống nhiều tầng lớp người dân Việt. Giống như lớp màn vô minh theo thời gian càng thêm dày đặc, ngăn cách con người thấy được ánh sáng của Chân lý Phật Đà.
    Qua bài viết của Thầy, con hiểu được sự khác nhau giữa “thờ cúng” và “thờ kính”. Như Thầy đã viết “Thờ cúng tự bản chất không sai, không xấu” nhưng quan trọng ở đây là đối tượng thờ cúng, họ là ai, họ có đáng thờ không nếu chiếu theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh “Ba mươi bảy phước báu tối thượng” và Thệ nguyện của người Phật tử khi Quy y. Con luôn tự nhắc nhở bản thân mình là một Phật Tử, nên con nguyện không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật.
    Và cũng qua bài Pháp của Thầy, con hiểu rằng điều quan trọng ở đây là “Thờ kính” Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng trong tâm khảm của bản thân mình, chứ không phải là “Thờ cúng” thật to, thật hoàng tráng như xây chùa to, đúc tượng thật lớn để cố lập nên những kỉ lục tâm linh, vì đó chỉ là nguyên tố thô. Điều này khiến con lại nhớ đến dây chuyền mang hình Quan Thế Âm Bồ Tát mà trước đây con từng đeo. Thú thật với Thầy, con đã không còn đeo dây chuyền cũng khá lâu rồi. lúc mới đầu đeo bên mình, tâm phàm phu của con tưởng tượng ra rằng Bồ Tát Quan Thế Âm luôn ở bên con, Người sẽ bảo hộ tâm thức con tránh được sự sân hận, Ngài luôn ở bên để lắng nghe những nỗi niềm chất ngất của con và sẽ bảo vệ con thoát khỏi những tai họa đang rình rập. Nhưng rồi sau một thời gian đeo, con vẫn còn nổi sân, si và con đã nhận ra những lời Thầy hồi đáp cho con về câu hỏi về “dây chuyền mang mặt Phật” thật đúng đắn. Con đã sai khi thần thánh hoá một trang sức tâm linh, tin vào tâm ý của bản thân mình và tu hành chỉ để hộ thân lánh nạn. Con hoan hỷ và tâm đắc với lời khai thị của Thầy ” Thờ kính tức là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ Sư, Đạo Sư. Từ đó người con Phật, người đệ tử Phật gia tựu nhiên được hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng gọi là Chánh niệm. Một tượng đài như vậy khó có thể bị hư hoại, tựa như qua bao lần Pháp nạn chùa chiền, tự viện, tượng đài bị phá hủy nhưng tinh thần Xả ly, Bồ Đề Tâm, Tánh không vẫn bất diệt”.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô và các đạo huynh Mật Gia.
    Nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.
    Om mani padme hum.
  20. Mật Mạnh Hùng says:
    Kính Bạch Thầy
    Qua bài viết của Thầy con hiểu rằng, trong thời kỳ mạt Pháp người ta xem trọng thờ cúng hơn thờ kính. Người ta tranh nhau tôn trí những tượng Phật, Bồ tát, Tổ sư bằng những chất liệu tốt nhất, bằng kích cỡ to nhất, để lập ra những kỷ lục tâm linh bằng chất thể là những nguyên tố thô nhằm kinh doanh văn hóa dựa trên những thói quen “thờ cúng” của mọi người. Trong khi đạo Phật lấy tâm làm chủ, dùng tuệ làm nghiệp (duy tuệ thị nghiệp), là nguyên tố tinh túy để phát triển hoạt động tâm linh “thờ kính” lại hiếm hoi. Qua bài viết của Thầy con thấy rằng rất sâu sắc và đem lại nhiều lợi lạc cho chúng sanh.
    Con cầu mong Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om Ah Hum!
  21. Mật Đức says:
    Kính Bạch Thầy
    Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con về việc thờ cúng và thờ kính. Qua bài viết này con hiểu được rằng thờ kính là đúc tượng bên trong của về Đức Phật, Bồ tát Thánh Tăng Tăng , Tổ Sư, Đạo Sư . Từ đó người phật tử hướng tâm về Thầy , Phật, Pháp, Tăng gọi là chánh niệm .
    Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh
    Om Ah Hum
  22. Mật Nhị Khang says:
    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ với những giải luận của Thầy trong “ Thờ như thế nào? Cúng hay Kính”. Qua bài viết con thấy được sự hiểu mơ hồ về thờ cúng, thờ kính của đa số dân ta, cho đến cả các vị phụ trách về vấn đề văn hóa của đất nước. Mà nguyên nhân chính là thiếu đi trạch pháp nhãn Phật đà, dưới góc độ chánh pháp thay vì đua nhau xây tượng to, phủ lớn nên nương theo tinh thần Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không mà làm cho đúng. Là người con Phật, chúng con cần phải làm theo những lời Phật đã dạy trong kinh “37 phước báu tối thượng” rằng “thờ những bậc đáng thờ, kính những người đáng kính, đó là chân hạnh phước”.
    Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp.
    Hỡi Những Bậc Toàn Giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
    Hỡi vị Thầy Từ Bi, đồng Với Các Ngài Chẳng Khác, xin để tâm đến con.
    Con đảnh lễ Thầy đã cho con bài Pháp quý.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hoá, lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Ah Hum.
  23. Mật Lữ says:
    Kính Bạch Thầy !
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ . Trước giờ con không ngĩ việc ” thờ như thế nào ! Cúng hay kính ” lại là một việc rắc rối và nan giải đến vậy . Con cảm tạ ơn phước của thầy , nhờ bài này con mới hiểu hơn về việc này .
    Cầu mong cho sức khoẻ của thầy cô được trường tồn .
    UM AH HUM !
  24. nguyennga says:
    Mo phat
    Kinh bach thay !chung con vo cung cam on thay va cac huynh da danh cho chung con su nhiet tinh va than thien khi chung con den mat gia.
    Um ma ni pe me hum
  25. Mật Diễm says:
    Kính Bạch Thầy !
    Con đã đọc bai và commen của các Đạo huynh Đạo hữu rồi Thầy ạ!
    Con cảm ơn Thầy đã giảng cho chúng con,chúng sanh bài pháp “Thờ như thế nao?Cúng hay kính”
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vi lợi lạc chúng sanh.
    Cầu mong tất cả chúng sanh có được ánh sánh của trí tuệ nhà phật.
    OM AH HUM
  26. Mật Bình says:
    Kính bạch Thầy!
    Chúng con đảnh lễ tạ ơn Thầy. Bằng những luận cứ , luận chúng Phật môn, Thầy đã luận giải cho chúng con phân biệt rõ sự khác biệt giữa “thờ cúng” và “thờ kính”. “Thờ cúng” chỉ là nguyên tố thô, chủ yếu là để phô trương bản ngã, với tương Phật , Bồ Tát, Tổ Sư bằng chất liệu tốt, kích cỡ lớn. Còn “thờ kính” là đúc tượng trong tâm ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương của Chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư. Từ đó người Phật tử được hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng và luôn giữ được Chánh niệm. Và điều cốt lõi mà một Phật tử khi đã Quy y, cần phải làm theo lời dạy của Chư Phật đó là “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những bậc đáng kính. Đó là chân của hạnh phước”. Không thờ (trời, thần, quỷ, vật).
    Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức vơi trạng thái giác ngộ.
    Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp.
    Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
    Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm tới con.
    Om Mani Padme Hum!
  27. Mật Từ says:
    Mô Phật,
    Con vô cùng hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy, đã một lần nữa đi sâu vào thực trạng tu tập “hình thức” chứ không đi vào thực chất lấy “tâm làm chủ, dùng tuệ làm nghiệp” của thời đại mạt pháp. Qua đó, con hiểu rõ và phân biệt rạch ròi giữa “thờ cúng” và “thờ kính”. Vốn dĩ thờ cúng có thể là một cách thể hiện của lòng sùng kính, một phần của “thờ kính” song vấn đề là ở chỗ hiện nay khắp nơi họ chỉ đem “thờ cúng” ra để làm cái chính, dẫn đến cúng đối tượng không đáng kính, họ thể hiện một cách thô tháo lòng sùng kính với những đối tượng không đáng để thờ cúng. Thiết nghĩ do vô minh và tà kiến, chúng sanh không phân định rõ đâu là đối tượng nên thờ, nên kính dẫn đến gây tranh cãi. Hơn nữa, đối tượng là “ủy ban nhân dân”, vốn chỉ là một tên gọi của tổ chức thế gian, chức năng không liên quan gì đến lĩnh vực tâm linh thì làm sao có thể ra quyết định “cúng” hay “kính” ai.
    Điều đáng quý nhất mà bản thân con được hun đúc một lần nữa qua bài viết đó chính là bài học về thờ kính. Đó là:” Thờ kính tức là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư. Từ đó người con Phật, người đệ tử Phật gia tự nhiên được hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng gọi là Chánh niệm.” Thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ cho con ngày ngày đúc tượng trong tâm thức bằng chất liệu là lòng sùng kính vô biên với Thầy, Phật, Pháp, Tăng.
    Con cảm tạ ơn Thầy vì cho chúng con thêm một bài pháp quý báu.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.
  28. Mat Phung says:
    Mo Phat!
    Kinh Bach Thay!
    Con da doc bai “tho nhu the nao? Cung hay kinh ” Con cam ta on duc cua Thay da day cho chung con bai phap quy bau. Tho cung hay tho kinh” tho cung mang dam tinh chat ta kien la nen tang vo minh( nhu tho troi, than , quy, vat, nhung nguoi khong dang tho) truyen thong vo minh thi khong dang theo
    Tho kinh cung co the mang y nghi sau xa nhu la duc tuong( voi tam long sung kinh dao su la nen tang giac ngo) dung tri tue lam nghiep.
    That buon vi cha me con van con tho cung mang truyen thong vo minh , con cau nguyen cho cha me con bo duoc ta kien nay de con lam duoc nguoi con dai hieu duoc huong dan cha me tu tap.
    Con cau nguyen cho Thay Co co nhieu suc khoe vi su nghiep giao hoa chung sanh.
    Om mani padme hum.
  29. Mật Giác Đăng says:
    Mô Phật,
    Con xin cảm tạ Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp quý giá.
    Những luận giải sâu sắc và mạch lạc trong bài đã giúp đệ tử chúng con và chúng sanh nói chung có được cái nhìn đúng đắn về vấn đề “Thờ”, một việc hết sức quen thuộc, nhưng lại hay bị nhầm lẫn giữa bản chất và hình thức, giữa “kính” và “cúng”.
    Chúng sanh vì vô minh, vì tập tục, thói quen ăn sâu vào tâm thức, vì lo sợ, vì tham lam, vì quên thệ nguyện Quy y,… nên “lấy ngọn làm gốc”, chú trọng vào bộ phận mà quên đi ý nghĩa, bản chất thực sự của “Thờ kính”, dẫn đến ưa chuộng hình thức, chạy theo sự phù phiếm bên ngoài, tự mình làm mất đi sự cao quý của vai trò người con Phật, tự đẩy mình đến chỗ “chao đảo đến mức vật vờ vì bát phong cuồng nộ”.
    Không chỉ bản thân chao đảo vì thờ tự lệch Chánh kiến, đáng trách thay là những người vì sự hiểu không tường tận của mình, hay vì tận dụng thị hiếu của phần đông, mà bày vẽ nên những công trình xa hoa, sai mục đích, làm tốn hao nguồn lực, gây sự lãng phí không đáng có.
    Con thật hết sức tâm đắc với những luận giải của Thầy về vấn đề khuyến học như thế nào cho phù hợp. Mong sao những ai có trách nhiệm liên quan có được cái tâm, và cái tầm nhìn sâu sắc, “đúng chỗ” để có được những thành quả đáng mừng trong tương lai.
    Từ một liên hệ thực tế, Thầy cho chúng con bài học ý nghĩa về đạo pháp, “Từ đây bằng phép tịnh tiến đồng dạng, có thể suy ra rằng trong hoạt động tâm linh của đạo Phật, thờ cúng không bằng thờ kính.”, “Thờ kính tức là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư. Từ đó người con Phật, người đệ tử Phật gia tự nhiên được hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng gọi là Chánh niệm.”
    Con xin ghi khắc lời Thầy dạy. Thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ để bản thân con và các huynh đệ kim cang luôn giữ được Chánh niệm, không bao giờ là kẻ mù lòa không thấy được ánh dương hay làm kẻ chui rúc trong hang tối quay về hướng Bắc.
    Cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
    Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om mani padme hum.
  30. Mật Hồng Tuyến says:
    Kính bạch Thầy,
    Con cảm tạ ân đức của Thầy từ bi giảng giải bài pháp “ Thờ như thế nào? Cúng hay kính?” để cho chúng con hiểu rõ và phân biệt được sự khác nhau giữa “thờ cúng” và “thờ kính”. Theo sự hiểu của con thì “thờ cúng liên quan đến tượng, hình, tranh, ảnh mang tính chất vật thể”, bản chất của nó không sai nhưng đó chỉ là nguyên tố thô. Bên cạnh đó còn một nguyên tố quan trọng hơn cả đó chính là nguyên tố tinh túy – “thờ kính”. Như Thầy đã dạy: “Thờ kính tức là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư. Từ đó người con Phật, người đệ tử Phật gia tự nhiên được hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng gọi là Chánh niệm”.
    Con cũng rất hoan hỷ và tâm đắc với những dẫn chứng mà Thầy đã đưa ra để chúng con củng cố niềm tin vào tầm quan trọng của “thờ kính”, đặc biệt là “lời dạy của hòa thượng Tuyên Hóa: ”Tạo chùa không bằng tạo người, tạo người không bằng tạo Phật. Tôi muốn làm một người thợ đúc tượng. Tôi muốn đúc nên những vị Phật sống, những vị Bồ Tát sống, những vị Tổ Sư sống. Tôi còn muốn làm cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới này đều biến thành những vị Phật sống, Bồ Tát sống, Tổ Sư sống luôn nữa! Tôi đả phá đây không phải là những ngôi chùa lớn, mà là các miếu thờ Thổ Địa, miếu thờ Thành Hoàng, miếu thờ của gia tộc” (trích khai thị tại thành phố Cao Hùng ở Trung tâm Lao công Đài Loan năm 1990)”.
    Con xin cảm tại ân đức của Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
    Cầu nguyện ánh sáng Phật pháp soi rọi khắp muôn nơi.
    Om Mani Padme Hum.
  31. Mật Tịnh Tâm says:
    Kính bạch Thầy,
    Trò thật chạnh lòng khi nghĩ đến số tiền 217 tỷ đồng bỏ ra xây Văn Miếu,mà dự kiến là thờ ai, thờ Đức Khổng Tử. Đó có phải là “bậc đáng thờ” không? Thật là khôi hài, trong khi tư tưởng chủ đạo của Đạo Khổng:”Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, mà họ không nhớ rằng do “bình thiên hạ” mà xương máu đổ mấy ngàn năm rồi. Lại nữa, dân tộc Việt Nam chịu ách thống trị phương Bắc bao nhiêu thế kỷ rồi mà còn không sợ hay sao. Trung Quốc chưa từng bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam. Nhìn tình hình biển Đông chắc không cần phải bình luận gì thêm. Ngay các triều đại phong kiến của Việt Nam đã muốn độc lập từ trong ý thức, vì vậy nhà Trần đã chọn Phật Giáo làm Quốc Giáo, các triều đại khác cũng trọng vọng Đạo Phật, vậy mà các quan chức ta lại muốn cổ vũ cho sự nô lệ tâm linh này.
    Lại nữa Văn Miếu hẵn là tiền Ngân sách cấp, chắc hẵn nỗi niềm của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm là đây: “Thớt có tanh tao, ruồi đến đậu/Ang không mật, mỡ kiến bò chi ?”
    Chư Thánh đã dạy: “Lo những việc không đáng lo, tăng trưởng phiền não; Không lo những việc đáng lo tăng trưởng phiền não”. Thật vậy chúng sanh cứ lo chạy theo hình thức, kỷ lục, thì sớm hay muộn cũng gánh trọn phiền não. Ví dụ như ông PGD Sở Văn Hóa tỉnh Vĩnh Phúc, chưa gì hết đã chịu phiền não vì phải trả lời chất vấn của dân về việc thờ vị nào rồi. Hãy nhìn vào những cuộc hành hương, ta thấy biết bao phiền não nào là xe cộ, đông đúc, chen chúc, giá cả thì bị chặt chém…vậy mà chúng sanh không thể bỏ qua được, vẫn đâm đầu vào. Trong khi việc chính là “chuyển hóa tâm” là điều cốt yếu trong tu học, cũng như làm người thì người ta làm không lo làm, do vậy mà tâm của họ vẫn phải bám chấp vào bát phong và sau đó là nâng cái sự “vô minh” lên một tầm cao hơn (trò nên gọi là thấp thì đúng hơn) đó là cúng phẩm vật khủng, xây chùa, đền to, tượng lớn…
    Bạch Thầy,
    “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những ai đáng kính. Đó là chân hạnh phước”. Trò tạ ơn Vị Thầy, từ sự việc hiện tượng trong xã hội đã dẫn ngang qua bài giảng Giáo Pháp, để chúng trò có thêm phương tiện tu học.
    Lời Thầy dạy: “Thờ kính tức là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư”, học trò xin y giáo phụng hành.
    Học trò cầu nguyện cho tất cả các chúng sanh có đủ phước duyên để đọc được bài viết của Thầy mà được cảnh tỉnh.
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!
    Trò xin đảnh lễ Thầy mình!
    Om Mani Padme Hum
  32. Mật Hoàng Hạ says:
    Kính Bạch Thầy,
    Con rất hoan hỷ khi đọc bài pháp nhũ này. Từ việc thờ cúng ở Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc vị Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu rõ sự khác nhau cơ bản của “thờ cúng”và “thờ kính”ngỡ tưởng ý nghĩa giống nhau nhưng thực chất rất khác biệt. Trong hoạt động tâm linh thì “thờ kính mang ý nghĩa cao cả hơn cả “thờ cúng”.
    Phong tục thờ cúng tổ tiên đã có từ ngàn xưa, không gia đình nào không có bàn thờ tổ tiên trong nhà. Đó là đạo lý con người sống có tổ tông, uống nước nhớ nguồn trong truyền thống tín ngưỡng thờ đạo ông bà tổ tiên, anh hùng liệt sĩ của nhân dân Việt Nam có công với đất nước…Nhưng việc thờ cúng, vì cũng có những người chưa hiểu rõ về vấn đề này, họ đã làm tha hóa bản chất, thờ những bậc không đáng thờ, và kính những vị không đáng kính.
    Chúng ta thường bắt gặp hình ảnh thờ cúng những vật thể như tượng,tranh,hình,ảnh… trong cuộc sống
    hằng ngày. Và Thầy đã lý giải, bản chất thờ cúng không sai, không xấu, nhưng đó chỉ là một “phương
    tiện” để biểu hiện lòng thành kính.
    Sâu xa hơn, Thầy đã chỉ rõ rằng: “Thờ kính tức là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô
    biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư. Từ đó người con Phật,
    người đệ tử Phật gia tự nhiên được hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng gọi là Chánh niệm.” Tượng tâm
    thức với lòng sung kính hết mực sẽ là áo giáp sắt chắc chắn bảo vệ “Chánh pháp” trước thế lực của Vô
    minh tà kiến. Là người đã được Quy y con hiểu rõ phải tin tưởng vào ba báu vật trên con đường tu tập:
    Phật, Pháp, Tăng- nơi tương tựa vững chắc nhất. Do đó “Quy y Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật”,
    “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những ai đáng kính. Đó là chân hạnh phước” (kinh “Ba mươi bảy phước
    báu tối thượng.
    Con nguyện khắc ghi lời Thầy là xây dựng tượng Phật trong tâm mình hơn là hình thức bên ngoài vì đạo
    Phật là lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp.
    Con xin cảm tạ vị Thầy từ bi khai thị đã giúp chúng con càng hiểu sâu, hiểu đúng về khái niệm “thờ
    kính” theo quỹ đạo Chánh pháp.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
    Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om mani padme hum.
  33. Mat Phuoc says:
    Kính Bạch Thây
    Con vô cùng hoan hỷ được đọc bài giảng này của Thây.Con cảm tạ ân đức của Thây đã ban cho chúng con pháp nhũ , đê chúng con hiêu được “thờ cúng,thờ kính”trong Phât Pháp.
    Con câu nguyên sức khoẻ và sự trường thọ của Thây,Cô.
    Câu mong tât cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngô.
    Om Ah Hum.
  34. Mật Viên says:
    Dạ, Thưa Thầy!
    Con thật hoan hỉ với bài giảng của Thầy, nhờ đó con đã hiểu được sự khác biệt giữa “thờ cúng” và “thờ kính”. Theo con hiểu thì “thờ cúng” cũng từ “thờ kính” mà ra tuy nhiên một bộ phận không nhỏ người dân hiện nay coi trọng việc “cúng” hơn là “kính”, coi trọng “hình thức” hơn là “nội dung”.
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.
    Om Ah Hum.
  35. Mật Hòa says:
    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài giảng thật hay và ý nghĩa. Nhờ duyên khởi là sự việc bỏ ra 217 tỉ để xây Văn miếu của tỉnh Vĩnh Phúc, chúng con đã được Thầy ban cho trạch pháp nhãn để phân biệt được hai khái niệm “thờ cúng” và “thờ kính”. Con hiểu được rằng, thờ cúng là hình thức thờ những hình tượng bên ngoài mang tính vật chất, là nguyên tố thô, còn thờ kính là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư, là nguyên tố tinh túy. Cho nên khi đã phân biệt được như thế, chúng con biết rằng thờ kính mới là con đường dẫn đến giải thoát rốt ráo vì nó phù hợp với tôn chỉ của đạo Phật là “lấy tâm làm chủ, dùng tuệ làm nghiệp”. Bên cạnh đó, con cũng không khỏi đau lòng trước những thực trạng đáng buồn là giờ đây, chúng sanh đang bị sa đà vào những tục lệ thờ cúng, gây lãng phí và không mang lại kết quả gì.
    Con xin đảnh lễ tri ân Thầy!
    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
    Cầu cho ánh sáng của chánh pháp sẽ phá tan xiềng xích của sự vô minh!
    Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
    Om Ah Hum!
  36. Mật Tất Kiểm says:
    Kính Bạch Thầy .
    Con vô cùng hoan hỉ khi đọc bài viết .Con xin tán thán bài viết của Thầy khi một lần nữa nói lên thực trạng hiện nay của việc thờ cúng mang nặng tính chất về hình thức mà bản chất gốc về đối tượng thờ cúng và ý nghĩa của việc thờ cúng cúng lại không được chú ý cũng như bị vẻ hào nhoáng bên ngoài làm chúng sanh và người tu không nhìn rõ .
    Kính Bạch Thầy .Là một Phật tử khi tu tập con luôn biết được ki đã quy y Tam Bảo thì không được thờ thiên , thần ,quỷ ,vật .Hơn thế nữa về đối tượng thờ cúng cũng được hết sức chú ý “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những ai đáng kính. Đó là chân hạnh phước” .Từ đó ý nghĩa của đối tượng được thờ cúng được xem trọng hơn bao giờ hết . Đối với chúng sang còn nhiều người bị mờ mắt bởi hình thức bên ngoài : tượng lớn , chùa to và nổi tiếng trên báo đài lấy đó nghĩ rằng linh thiêng nhưng bản chất sâu sắc bên trong đó lại không được chú ý tới .Vì sự “sợ hãi” bên trong tâm mỗi chúng sanh luôn có chính vì thế nên họ luôn chọn những thứ đẹp nhất , to lớn nhất để đến đó mà “xin” .
    Bạch Thầy .Là một thành viên của “đại gia đình” Mật Gia Song Nguyễn , con luôn khắc ghi lời Thầy luôn lấy “sùng kính đạo sư làm nền tảng giác ngộ” đó chính là việc phát nguyện trong tâm .
    Con cầu nguyện cho chúng sanh thoát khỏi mê lầm ,cầu cho chúng sanh tìm được tới con đường tu tập để đạt giác ngộ tối thượng .
    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô.
    OM MANI PADME HUM !
  37. Mật Ngữ says:
    Kính Bạch Thầy!
    Dạ thưa Thầy! con đã đọc bài này rồi
    Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy
    và Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum.
  38. Mật Huấn says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài viết của Thầy. Bài viết của Thầy thật hữu ích cho những chúng sanh còn vô minh và những nhà “cố vấn” làm công tác giáo dục.
    Cầu mong sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi ích của chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum!
  39. Mật Diệu Hằng says:
    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng cho chúng con hiểu rõ về “thờ cúng” và “thờ kính” cùng với những hiện trạng về giáo dục cũng như đạo Phật ngày nay thông qua bài pháp “THỜ NHƯ THẾ NÀO? CÚNG HAY KÍNH”. Qua đó, con thấu rõ bản chất của sự tu tập và cốt lõi của vấn đề. Con xin trình bày sự hiểu của con qua bài pháp này, nếu con viết có điều gì sai với chánh pháp mong Thầy từ bi lượng thứ và khai thị cho con.
    Sự việc “Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa qua đã xây Văn miếu với kinh phí 217 tỷ đồng” và thờ cúng một bậc cao nhân nào đó làm con liên tưởng đến hiện trạng giáo dục hiện nay của nước nhà chỉ mang tính hình thức, mang tính “kinh doanh giáo dục” chứ không còn vì sự nghiệp “trống người” nữa. Hệ thống giáo dục từ bậc tiểu học đến đại học đều có nhiều vấn đề bất cập. Mỗi một lần cải cách sửa đổi là gây lung túng cho giáo viên và học trò. Nhưng giáo viên tiều học hiện giờ không khỏi khổ sở khi thực hiện thông tư 30 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định về việc đánh giá học sinh tiểu học như bài báo “Giáo viên tiểu học chai tay vì ghi nhận xét cho học sinh” nhận xét “Để viết nhận xét cuối năm cho học sinh theo đúng Thông tư 30, nhiều giáo viên tiểu học đã phải mang các loại sổ sách về nhà làm. Có cô chai tay, có thầy hài hước chế thành câu hát ‘Thông tư trên đầu, sổ sách trên vai/ Đôi tay ta đây đã dần chai sạn’.” http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/giao-vien-tieu-hoc-chai-tay-vi-ghi-nhan-xet-cho-hoc-sinh-3223670.html
    Với sức ép như vậy thì thử hỏi giáo viên tiểu học thời gian đâu mà trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ để giảng dạy cho học sinh. Đối tượng tiểu học là học sinh cần phải chăm sóc, uốn nắn nhiều nhất, bởi lẽ cấp tiểu học là nền móng cho học sinh phát triển sau này. Các giáo viên tiểu học chỉ biết chạy theo hình thức, theo kế hoạch, thông tư, sổ sách mà quên tâm trung vào vai trò cũng như trách nhiệm cao cả của người thầy, người cô. Còn chưa kể đến vấn nạn học thêm, học phụ đạo diễn ra ngay tại trường.
    Tiểu học thì thế, còn các trường chuyên nghiệp cũng có nhiều vấn đề không hợp lý. Từ khi có Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì việc liên kết đạo tạo trong nước được nở rộ. Những trường có danh tiếng như đại học kinh tế quốc dân, đại học ngoại thương, đại học công nghiệp…, ngoài việc tổ chức tuyển sinh theo tiêu chuẩn để ra của Bộ giáo dục và đào tạo thì đưa ra những chỉ tiêu “ngoài”, liên kết với các trường cao đẳng, các trung tâm đạo tạo mở lớp với học phí cao hơn một chút để cho ra những bằng cử nhân thêm thắt. Qua vài năm thực hiện chính sách này, chất lượng giáo dục giảm hẳn, số lượng sinh viên ra trường ngày càng tăng nhất là các ngành đang “hot” như: tài chính ngân hàng, kế toán, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, do đó cơ hội tìm được việc làm của các sinh viên mới ra trường ngày càng hẹp dần và hầu như không có cơ hội cho những sinh viên thân cô thế cô. Điều đó cũng dễ hiểu, khi giáo dục trở thành “thị trường thương mại”, chất lượng đầu vào không đảm bảo vì thi chính thức không đỗ, các học sinh lao vào theo học chương trình liên kết. Khi ra trường những sinh viên đó cầm tấm bằng không khác gì với những sinh viên “dùi mài kinh sử” để vượt qua kỳ thi tuyển chọn chính thức. Rồi khi còn trên ghế nhà trường, chất lượng đào tạo cùng với chương trình đào tạo không phù hợp với yêu cầu xã hội thì khi ra trường, cơ hội kiếm việc của các em ít là đương nhiên. Báo dân trí đã viết: “Vậy vì sao nhiều doanh nghiệp chê sinh viên Việt Nam, cái đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp là cái gì? GS Đường lý giải: “Chất lượng là đầu tiên, chất lượng là sống còn trong cơ chế thị trường. Hiện nay chúng ta thừa cử nhân kỹ sư do chất lượng không đáp ứng. Số lượng, quy mô và cơ cấu ngành nghề không phù hợp như kế toán, quản trị, kinh doanh đang thừa nhiều còn ngành thiếu thì không đào tạo. Những ngành này do dạy không tốn kém, nên các trường ào ạt mở để thu lợi nhuận. Trong khi đó kinh phí cấp nhà nước cấp cho các ngành nghề như nhau. Cho nên sắp tới cần phải thay đổi về định mức kinh phí đào tạo cho từng ngành nghề, ngành kinh tế, luật khác với ngành kỹ thuật, cơ khí, ngành công nghệ ô tô…GS Đường cho rằng: “Tổng kết lại có 3 sai lầm dẫn đến cử nhân thất nghiệp là nhà trường chạy theo lợi nhuận, không biết về nhu cầu; nhà nước đầu tư không cân đối, không sát thực tế ngành nghề đào tạo; mất cân đối nguồn nhân lực”. http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/vi-sao-co-toi-72000-cu-nhan-that-nghiep-854404.htm
    Bộ giáo dục đào tạo thay vì đưa ra chính sách vào việc đào tạo, bồi dưỡng và đãi ngộ giáo viên, giảng viên đúng đắn để giúp giáo viên, giảng viên có đầy đủ kiến thức, theo kịp với sự phát triển của xã hội thì đâu còn hình ảnh sinh viên lên giảng đường ngồi ngáp ngắn ngáp dài với những bài giảng khô khan, sáo rỗng, thiếu thực tế; và sẽ không còn cảnh giáo viên, giảng viên tâm huyết với nghề nhưng phải tìm mọi cách để sinh nhai, thậm chí có nhiều người đành ngậm ngùi bước ra khỏi bục giảng để lao theo gánh nặng cơm áo. Vì chỉ chạy theo hình thức mà không chú trọng đến nội dung, đến cốt lõi vần đề nên mới sinh ra nhiều hiện trạng nhức nhối trong giáo dục hiện nay. Với hiện trạng như vậy thì dù có xây Văn miếu với kinh phí 217 tỷ đồng ở tỉnh Vĩnh Phúc hay ở tất cả các tỉnh thành khác trên dãi đất hình chữ S này thì nền giáo dục nước nhà cũng không thể khởi sắc được.
    Còn vấn đề tôn giáo thì như một ma trận, nhìn đâu đâu cũng thấy đền thờ, miếu mạo. Chùa được xây dựng khắp nơi. Có những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng như chùa Phúc Khánh, chùa Quán sứ, chùa Bái Đính..hàng năm vào dịp lễ tết thì người dân đổ xô đến đó thờ cúng, dâng sao giải hạn, cầu an, cầu siêu…và đặc biệt là còn nhiều chùa có hình thức hầu đồng ngay trong gian thờ Mẫu trong khi các phật tử khi Quy Y đã thệ nguyện “Quy Y Phật không thờ thiên thần, vật quỷ”, dù các bậc anh hùng dân tộc hay những người có công trong công cuộc xây dựng đất nước có hóa thánh thì họ vẫn còn trong lục đạo luân hồi, vẫn còn là chúng sanh chịu vòng kiềm tỏa của sinh tử, chưa giác ngộ thì làm sao phật tử lại thờ cúng? Video lễ hầu đồng tại ban thờ Mẫu ở chùa Lâm Thao, Cao Mại Lâm Thao Phú Thọ: http://video.bvtblog.net/videos/o3oQVcgk72Q
    Chính vấn đề thờ cúng, lễ lạy các đình chùa miếu mạo để cầu bình an, cầu danh lợi, cầu tiền tài, cầu sinh con trai…là do con người không hiểu bản chất của việc tu tập. Nhiều phật tử lên chùa quy y, ngày rằm, mồng 1 vẫn lên chùa thắp hương khấn vái, cầu xin đức Phật ban cho sức khỏe, địa vị…mà đâu biết rằng Phật không ban cho bất kỳ ai sức khỏe, danh lợi..như lời đức Phật đã dạy: “Ta không thể thay đổi luật nhân quả của chúng sanh” và “ Ta chỉ cho các ông con đường giải thoát, con giải thoát hay không là tùy thuộc vào các ông”. Con đường giải thoát mà đức Phật chỉ cho chúng sanh là quá trình giác ngộ, chuyển tâm phàm phu dần thành tâm phật thông qua các giáo lý uyên thâm: tứ diệu đế, bát chánh đạo…. Chúng sanh đào sâu nghiên cứu các giáo lý đó mà tự tu sửa mình, tự giác ngộ để thoát khỏi lục đạo luân hồi như Đức Phật dạy trong kinh Di giáo : “Hãy nương tựa vào bản thân mình, không dựa vào ai khác. Hãy thắp lên mà đi với ngọn đuốc chánh pháp, không phải phi pháp!”
    Chúng sanh vô minh, phiền não nhiều, luôn bị chao đảo bởi bát phong ái ngã, luôn bị chi phối với tham sân si thì không thể tự mình hiểu được cốt lõi của giáo lý uyên áo của nhà Phật nên các phật tử tại gia khi quy y thường lên chùa nghe giảng kinh, làm các hoạt động tâm linh như cúng dường, lễ lạy, ấn tống kinh sách, làm từ thiện nhưng với tâm tham cầu; khi đó thực hiện các hoạt động ấy xong là tham sân si nổi lên mỗi khi ước nguyện thầm kín không thành vì không thấu triệt luật nhân quả, lại đâm ra nghi hối đạo Phật, rồi quay sang thờ cúng, đi lễ các đền thờ miếu mạo. Vì vậy mới có hiện tượng chen chúc nhau tại các đền Trần cầu công danh, đến thờ ông Hoàng Mười cầu công danh và học tập, đến đền Bảo Hà để xin trúng lô đề như các bài báo đưa tin: http://www.tinmoi.vn/bien-nguoi-chen-chuc-truoc-gio-khai-an-den-tran-011217454.html
    http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/do-xo-di-le-den-ong-hoang-muoi-20140203131003064.htm
    http://danviet.vn/net-viet/ngoi-den-ky-la-hut-dan-do-den-den-cung-thuoc-phien-de-xin-so-de-105937.html
    Những người con phật ngày đêm bên tiếng kệ lời kinh, mang những sự thẩm thấu của mình về các giáo lý uyên thâm của nhà Phật ra giảng cho chúng sanh nghe để chúng sanh hiểu, nhưng than ôi! Toàn là những lời sáo rỗng, lấy lý thuyết giảng lý thuyết thì làm sao chúng sanh biết cụ thể nên làm thế nào với con đường giác ngộ của họ. Trước khi nghe giảng đã thấy mịt mù, khi nghe giảng về họ không biết được đường nào mà đi, lo sợ, phiền não không giảm đi; do vậy lại rơi vào thờ cúng.
    Để giúp phật tử thờ kính chứ không phải đi thờ cúng thì cần phải có những đạo sư chân chính, người thầy chân chính thấu triệt giáo lý nhà Phật, đưa những lời dạy uyên thâm ấy áp dụng cụ thể vào ngay chính cuộc sống hằng ngày, đặc biệt cho những phật tử cư sĩ. Thế giới hiện nay đang phát triển với tốc độ nhanh như vũ bão, con người dùng trí tuệ thế gian để tạo nên những thành quả, phát minh để cùng nhau góp sức xây dựng đất nước ngày càng hiện đại, ngày càng phát triển, làm cho cuộc sống của chính mình được cải thiện. Do đó, nếu chỉ giảng dạy giáo lý nhà Phật cho những người phật tử sống trong chùa, hoặc lên chùa làm công quả thì e rằng sẽ gây ra nhiều điều bất cập và sẽ làm mất tinh thần độ hóa mọi chúng sanh của nhà Phật “ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”.
    Vị đạo sư khi thấu triệt vấn đề cốt lõi của việc tu tập, thấu hiểu bản chất của việc tu học phật, với sự quyết tâm độ hóa mọi chúng sanh ở mọi tầng lớp, mọi địa vị, mọi căn cơ, mọi trình độ, dùng các phương tiện thiện xảo, cùng với nhiều phương pháp sư phạm thích hợp với từng đối tượng để đưa các phương pháp tu tập đơn giản hoặc các hoạt động tâm linh cụ thể vào cuộc sống hàng ngày bắt kịp với sự phát triển của xã hội, theo tính thời đại, tính dân tộc, tính quốc độ.
    Nhờ vậy, chúng sanh biết áp dụng những giáo lý của nhà Phật vào các công việc cụ thể hằng ngày cùng với sự chuyển đổi tâm thức, buông bỏ dần ái ngã, bát phong nhưng vẫn hân thưởng những thành quả lao động của mình, góp công sức, trí tuệ của họ vào sự phát triển của nhân loại; bên cạnh đó họ vẫn tiến tu trên hành trình giác ngộ để về với nẻo giác, không phí hoài một kiếp làm người. Điều đó mới mang lại hiệu quả trong việc giáo hóa mọi chúng sanh và đạt được mục đích cao cả của đạo Phật: độ cho tất cả chúng sanh thành Phật.
    Vị đạo sư khi ấy trở thành “thợ đúc tượng” đúc nên những vị Phật sống, những Bồ tát sống, những vị Tổ sư sống như lời dạy của hòa thượng Tuyên Hóa: “Tạo chùa không bằng tạo người, tạo người không bằng tạo Phật. Tôi muốn làm một người thợ đúc tượng. Tôi muốn đúc nên những vị Phật sống, những vị Bồ Tát sống, những vị Tổ Sư sống. Tôi còn muốn làm cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới này đều biến thành những vị Phật sống, Bồ Tát sống, Tổ Sư sống luôn nữa! Tôi đả phá đây không phải là những ngôi chùa lớn, mà là các miếu thờ Thổ Địa, miếu thờ Thành Hoàng, miếu thờ của gia tộc” (trích khai thị tại thành phố Cao Hùng ở Trung tâm Lao công Đài Loan năm 1990)
    Con cảm tạ ân đức của Thầy vì Thầy đã giảng cho con một bài pháp quý báu.
    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum!
  40. Mật Tuệ Phúc says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này ạ!
  41. Nguyễn Thị Chi Mai says:
    Kính Bạch Thầy,con đã đọc bài của Thầy con xin chân thành cảm ơn Thầy đã chia sẻ !
  42. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc qua bài này rồi ạ
    Con vô cùng hoan hỷ hiểu được bài viết này khi đã đi trên con đường tu tập để đi đến giải thoát thì nên ” thờ những bậc đáng thờ; kính những ai đáng kính”
    Con cảm ơn Thầy
    Om mani padme hum
  43. Mật Miên Hỷ (Trần Trường Miết) says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi ạ.
    Con cảm tạ ơn Thầy!
    Om mani padme hum.
  44. Mật Diệu Linh says:
    Kính bạch Thầy.
    Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    OM MA NI PADME HUM
  45. Đặng Hồng Quang says:
    Thưa thầy!
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ
    Con cảm ơn thầy.
    • Chanhtri says:
      Theo Thầy đây là bài viết con có thể đọc thêm

      http://chanhtuduy.com/sau-canh-sen-trong-mot-bong-sen/

  46. Mật Ly says:
    Kính Thầy
    Con đọc bài viết này rồi
    Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngô
    Om mani padme hum
  47. Mật Hồng Tấn (Võ Tiến Vinh) says:
    Thưa Bạch Thầy.

    Con vừa đọc bài này và con chợt nhớ đến câu : làm gì , làm như thế nào.

    Tự nhiên con lại tưởng đến : thờ gì, thờ như thế nào.

    Thật đúng như Thầy đã nói, thế gian đa phần chỉ biết thấy tượng là lạy, thấy tượng xịn là mê man, chỉ biết đến bên ngoài mà không cần quan tâm đến gì khác nữa.

    Cũng như việc : khi lạy thì ra vẻ khiêm nhường, nhẹ nhàng , từ tốn , rất ư là ” Phật tử ” thành tâm … nhưng khi bước chân ra khỏi cổng chùa thì có còn mang được dáng vẻ như vậy ?
    Có còn mang được ý nghĩa của việc lạy Phật đó về nhà , áp dụng vào đời sống hằng ngày ?

    Hay là chỉ khi bước chân vào cổng chùa thì mình khác – đặt chân ra khỏi cổng chùa thì lại khác ?

    Chính bản thân con cũng đã có dịp gặp rất nhiều vị Phật tử, vào chùa là một con người rất biết đạo ( đọc kinh không cần sách, kể vanh vách về kinh Phật, giảng giải đạo pháp.. ) — ra khỏi cổng chùa thì cứ canh ” đạp đổ chén cơm của người khác ” , như vậy , việc lạy tượng, đọc kinh…của các vị đó còn có ý nghĩa gì khác sao ?

    Con trộm nghĩ : họ đang tu cho cái vẻ bên ngoài mà lại quên mất rằng : tu tâm là quan trọng hơn cả.

    Con hoan hỷ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con để chúng con không còn mê lầm ở chốn đời thường đầy rẫy những điều ” lạ kỳ “.

    Con con nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  48. Mật Như Thị says:
    Kính bạch Thầy,
    Con đã đọc bài này rồi ạ, con cầu mong sức khoẻ và sự thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  49. Mật Giác Đức says:
    Con thưa Thầy Cô
    Con đã đọc bài này rồi ạ
    Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh
    Om mani padmehum
  50. Vũ Thị Thu says:

    Kính bạch Thầy

    Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ ân đức của Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con sự khác biệt giữ ” thờ cúng” và ” thờ kính” . Cũng là ” thờ” nhưng một cái là nguyên tố thô ‘ thờ cúng’ một cái là nguyên tố tinh tuý ‘ thờ kính’ . Trong xã hội ngày càng hiện đại mọi người thường quan niệm ” có thờ có thiêng có kiêng có lành” mê tín dị đoan thờ những bậc không đáng thờ kính những người không đáng kính. Nếu đã là người Phật tử ta nên ” thờ những bậc đáng thờ, kính những ai đáng kính đó là chân phước” không nên thờ thiên, thần , quỷ , vật. Hãy đức những bưc tượng Đức Phật Bồ tát Thánh tăng Bổn tôn Đạo sư bằng chính lòng sùng mộ của mình đó là chất liệu quý giá nhất không bao giờ bị phai mờ.

    Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng snah thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum

  51. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài “Thờ như thế nào? Cúng hay kính”. Con cảm ơn Thầy đã viết bài cho chúng con hiểu về thờ cúng và thờ kính. Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ. Cầu nguyện tất cả chúng sanh “thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính”.

    Om mani padme hum.

  52. Mật Thạnh says:
    Kính bạch Thầy

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con bài pháp ” thờ cúng ” và “thờ kính “. theo con hiểu thì cùng chữ thờ  nên mọi người hiểu nhầm về cúng và kính , vì hiểu không rõ phần tác duyên xã hội nên mọi người chọn sai . và con cũng hiểu được là một người phật tử thì nên đúc tượng trong tâm đó là sùng kính đạo sư

    Con cầu nguyện sức khỏe Thầy  Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ

    Um Ah Hum

  53. mật huyền tâm says:
    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Im Mani Padme Hum

  54. Mat Kha Phuc says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này ạ.

    Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con bài pháp lợi lạc về sự khác nhau giữa “thờ cúng” và “thờ kính”. Chúng con Phật tử nên “thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính”, không thờ “thiên, thần, quỷ, vật”.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu mong cho tất Cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  55. Mật Thuận Mỹ says:
    Kính Bạch Thầy con đã đọc đến đây rồi ạ.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Vô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum

  56. Mật Phê Rô says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết: THỜ NHƯ THẾ NÀO, CÚNG HAY KÍNH .

    Con hoan hỷ với lời dạy của vị Thầy là thờ như thế nào, và thờ cúng khác thờ kính ra sao.

    Về việc thờ cúng : tượng , tranh, ảnh con hiểu là bản chất không sai nhưng đối tượng mà họ thờ cúng là ai và nếu là đã là Phật tử thì không thờ : Thiên , Thần , Quỷ , Vật .

    Về việc thờ kính : thay vì đúc những bức tượng thô thì con hiểu nên đúc cho bản thân một bức tượng sùng kính , ở đây là sùng kính vị Thầy của mình mà kinh điển đã dạy :” sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ ” ( thờ kính) chứ kinh điển không dạy thờ cúng là nền tảng giác ngộ bao giờ.

    Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài.

    Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường tồn vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

     

  57. Mật Bích Đào says:

    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài này rồi ạ.  Con cám ơn Thầy đã cho chúng con biết được sự khác biệt giữa thờ cúng và thờ kính.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum

  58. DoHoangChinh says:
    Kính Bạch thầy con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọ bài này rồi ạ.

    Con cám ơn Thầy vì đã cho chúng con bài pháp lợi lạc về sự khác nhau giữa “thờ cúng” và “thờ kính”.

    Con nguyện cầu  sức khỏe và sự trường thọ  của Thầy Cô.

    Om mani padme hum.

  59. Mật Cao Thái(Trần Văn Hùng) says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài viết: “Thờ như thế nào? Cúng hay kính?” rồi ạ.

    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài pháp quý báu rằng thờ cúng không bằng thờ kính. Phật lấy tâm làm chủ, dùng tuệ làm nghiệp, vì vậy chúng ta nên tạc một bức tượng Phật trong tâm thức của chúng ta, một bức tượng không thể bị thay đổi bởi bất kỳ thứ gì.

    Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum!

  60. Nguyen Van Khuong says:
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm tạ Thầy đã cho con biết thờ như thế nào? Con hiểu được rằng thờ cúng không bằng thờ kính!

    Con thành tâm đảnh lễ Thầy đã luôn giảng dạy cho chúng sanh những bài Pháp ý nghĩa.

    Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum

  61. Mật Thái Xuyên says:

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết ” Thờ như thế nào ? cúng hay kính? ” rồi ạ.

    Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu thờ cúng và thờ kính khác nhau như thế nào. Việc thờ cúng là liên quan đến thờ những yếu tố bên ngoài như hình ảnh, bức tượng,… để thể hiện  lòng thành kính đối với một ai đó, còn thờ kính là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật , Bồ Tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư.

    Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

    Om Mani Padme Hum

  62. Mật Hồng Nguyện says:

    Kính Bạch Thầy

    con đã đọc bài viết này rồi ạ

    con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

    om mani padme hum

  63. Lê Thịnh says:
    Kính bạch Thầy !

    Con Mật Tuệ Viễn con đã đọc bài rồi ạ .

    Con hoan hỷ và tán thán với những luận giải của Thầy trong ” thờ cúng như thế nào ? cúng hay kính ” . Qua bài viết con hiểu rằng hầu như người Phật tử đã quy y hay ngoại đạo đều hiểu mơ hồ về “Thờ cúng hay kính ”

    Thầy đã chỉ rõ rằng : Thờ kính tức là ” đúc tượng “trong tâm thức ta với lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ Sư, Đạo Sư. Từ đó người con Phật, người đệ tử Phật gia tự nhiên được hướng tâm về Phật, Pháp, Tăng gọi là chánh niệm. Tượng tâm thức với  lòng sùng kính hết mực sẽ là áo giáp sắt chắc chắn bảo vệ Chánh Pháp trước thế lực của vô minh tà kiến . Là người con Phật con càng hiểu rõ phải tin tưởng 3 báu vật trên con đường tu tập đó là Phật, Pháp, Tăng nơi nương tựa vững chắc nhất. Vì vậy “quy y Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật ”

    “Thờ những bậc đáng thờ, kính những ai đáng kính . Đó chính là chân hạnh phước”.( Kinh ba mươi bảy phước báu tối thượng).

    Con nguyện ghi nhớ lời Thầy dạy là xây dựng tượng Phật trong tâm mình hơn là hình thức bên ngoài vì đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp.

    Con cảm tạ ơn Thầy từ bi đã cho chúng con hiểu sâu và đúng hơn khái niệm thờ kính theo đúng chánh pháp.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thức tỉnh với trạng thái giác ngộ .

    Om Mani Padme Hum !

  64. Kính Bạch Thâỳ!

    Con đã đọc bài ‘Thờ như thế nào, cúng hay kính’ của Thầy rồi ạ.

    Con nhận thấy mình cũng nên thay đổi suy nghĩ và nhận thức đúng đắn hơn về việc’ thờ cúng và thờ kính’. Phật tử chúng con nên ‘ Thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kinh’. Con cảm ơn Thầy ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lơị lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum!

     

  65. Mật Thọ says:
    Kính bạch Thầy ! 

    Con đã đọc bài này và con cảm tạ ân đức Thầy đã cho con hiểu được sự khác biệt giữa “Thờ Cúng” và “Thờ Kính”.

    Và con cũng hiểu được ” Thờ Cúng” chỉ là hình thức bên ngoài nhưng khó thấm sâu vào được tâm thức chúng sanh thế nào là Chánh kiến, còn “Thờ Kính” là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng mộ với Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

    “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ

    Các kinh và mật điển đều khẳng định….”

    (Trích 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư)

    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy và Cô ạ ! 

    OM AH HUM !…..

     

  66. Mật Tự Tâm (Trần thị Ngát) says:
    Kính bạch Thầy,

    con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán công hạnh vị Thầy, đã

    từ bi khai thị cho chúng con. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự

    trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh, cầu nguyện cho tất cả chúng

    sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Ommani padme hum.

  67. Mật Định Cảnh says:

    Kính bạch Thầy!

    con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

    con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con hiểu.

    con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    cầu mong ánh sáng Phật pháp toả khắp muôn nơi.

    oh mani padme hum.

  68. Thưa Thầy!

    Con đã độc xông bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy qua bài này con hiểu được cần đã Quy Y Phật  rồi không thờ phụng thiên thần  hoạc bà chúa xứ hai bấc cứ vị thần nào vì đã đã Quy Y  Phật  là đã có thân phận thái tử hoàn vũ  thì không sợ bấc cứ vị thần nào  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dại chúng con ah con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

  69. Mật Thái Hòa says:
    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy.

    Qua bài con hiểu được, thờ cúng là một hình thức bên ngoài mà người thế gian bài vẽ ra  nhằm tạo danh tiếng trang hoàng cho bản ngã cho  mình, hoặc là do thiếu  chánh kiến, thiếu hiểu biết vì   sợ hãi vì muốn được gia hộ, muốn được lợi ích nên họ thờ cúng như một nô lệ tâm linh.

    Thờ kính là sự sùng mộ vô biên của một người tu Phật trước tấm gương giải thoát của Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ Sư, Đạo Sư…Muốn được  học tập làm theo những lời dạy của các Ngài vì mục đích tối thượng là được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, giác ngộ thành Phật như các Ngài.

    Theo quang kiến đạo Phật khi đã quy y Phật là không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật chỉ thờ kính những bậc như Đức Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ Sư, Đạo Sư, Trưởng Lão, những người tu Phật nghiêm túc…Tuyệt đối không thờ kính những vị không phải là các bậc giải thoát của đạo Phật.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani padme Hum.

  70. Phạm Thị Lành says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

    Qua bài viết con hiểu rằng việc thờ cúng là một tập tục có từ xa xưa,việc thờ ai là quyền tự do của mỗi người.Theo truyền thống của nhân dân ta luôn thờ cúng Tổ Tiên để ghi nhớ công ơn,nhớ về cội nguồn.

    Ở bài viết này Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu rõ hơn về hai vấn đề Thờ như thế nào ?”Cúng hay kính”

     

    Theo quan kiến Phật Đà người đã quy y Phật,Pháp,Tăng không thờ cúng thiên,thần,quỷ,vật và chính Đức Phật đã dạy “Thờ những bậc đáng thờ.Kính những ai đáng kính.Đó là Chân hạnh phước”

    Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp chúng con hiểu sâu hơn về việc thờ cúng theo đúng chánh pháp

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    “Om mani padme hum”

  71. BÙI THUỲ ANH says:
    Kính bạch Thầy !

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

    Con cảm ơn thầy về bài viết . Thầy đã chỉ dạy cho con nhiều điều .

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  72. Mật Lưu Thủy says:
    Kính bạch Thầy!

    Con Mật Lưu Thủy đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu việc thờ cúng và thờ kính khác nhau như thế nào.Thờ cúng là thờ những thứ liên quan bên ngoài:hình ảnh, tượng…còn thờ kính là tâm thức, lòng sùng mộ Thầy, Phật, Pháp.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Om mani padme hum!

  73. Mật Đăng Tâm says:

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã luận giải và cho chúng con đáp án tường tận về câu hỏi dường như ai cũng hơn một lần băn khoăn: Thờ như thế nào? Và ở một tầng nghĩa cao hơn chúng con hiểu rằng không phải “thờ cúng” mà là “thờ kính” hay “sùng kính” mới là thực nghĩa tối hậu của phước báu tối thượng, mỗi Phật tử chúng con đặt lên những viên gạch nền móng của lâu đài giác ngộ.

    Hằng năm vào mùa thi, các sỹ tử ở Hà Nội vẫn nô nức vào Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi đó có nhiều tấm bia đá có hình con rùa như bảng vàng lưu danh những cái tên tiền nhân. Điều đặc biệt là những cụ rùa theo năm tháng mái đầu lại càng nhẵn  bóng vì sĩ tử nào đến đây cũng mong muốn sờ được đầu rùa, để được “lây” phước của tiền nhân cho thỏa chí đăng khoa. Hiện nay, người ta đã phải giăng những chiếc  lưới bảo vệ cụ rùa đá trông đến thật vô duyên để hạn chế bớt nạn”sờ đầu rùa”. Con hiểu rằng làm sao những bia đá vô tri, những nén nhang nghi ngút người ta thắp lên trong ấy mang lại cho họ công danh, sự nghiệp, tiền tài. Vô tình những sỹ tử đất Việt đã khắc lên một hình ảnh xấu xí mà suy cho cùng ấy cũng là biểu hiện của hiểu biết lệch lạc bởi truyền thống vô minh về thờ cúng. Con hiểu rằng “thờ các bậc đáng thờ” cụ thể là Phật tử chỉ thờ các bậc giác ngộ, Phật tử không thờ thiên, thần, quỷ, vật. Vậy nhưng thực tế thì nhiều người mang danh con Phật mà vẫn luồn cúi trước những vị thần tài, thổ địa, ở nhiều ngôi chùa –  người ta còn lập ban thờ mẫu cho bao kẻ đến bái lạy lia lịa và chẳng tiếc mâm lễ cao ngất  đầy đủ phẩm vật “cúng” các vị ấy còn hơn cả Tam Bảo. Thật đáng xấu hổ thay. Con liên tưởng đến những so sánh xác đáng đắt giá của vị Thầy như thực trạng đau lòng của thế hệ trẻ với giáo viên trong ngành giáo dục hiện nay chỉ “thờ” vì sợ, chỉ “cúng” để được lên lớp, được cấp bằng. Dù sao thì việc thờ cúng các bức tượng, tranh ảnh Phật, Bồ Tát thì cũng chỉ là bám các nguyên tố thô, sao có thể được kết quả viên mãn. Con hoan hỉ hiểu rằng không phải “thờ cúng” mà là “thờ kính” cũng là “sùng kính”, tức là đúc những bức tượng Phật, Bồ tát bên trong tâm, là nhớ nghĩ và làm theo những lời Đức Phật, Thánh chúng dạy thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, là vũ khí chánh niệm giúp chúng con đi đến thành phố giải thoát dẫu trong thời đại mạt pháp, vật đổi sao dời này. Con chợt nhớ đến câu chuyện những nhà sư đã tự thiêu, biến mình thành bó đuốc sống khi gặp cảnh chùa chiền tự viện bị chính quyền đàn áp, phá hoại. Con hiểu rằng nếu đã có bức tượng Phật bên trong thì những bức tượng bên ngoài có bị hủy hoại thì Pháp cũng chẳng bao giờ mạt, chẳng bao giờ sứt mẻ được. Hi sinh thân mình như vậy thực uổng phí biết bao. Con cảm tạ ân Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc. Cầu nguyện Thầy, Bổn tôn gia hộ cho con có được vũ khí tỉnh thức, chánh niệm trong mọi hành vi thân ngữ tâm để con có được bức tượng Phật bên trong dưới bàn tay tạo tác của vị Thầy.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum

  74. Mật Hạnh Dung says:
    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ được đọc bài viết này của Thầy. Câu chuyện về Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xây Văn miếu với kinh phí lên tới 217 tỷ đồng khiến con không khỏi ngỡ ngàng bởi việc làm nặng về hình thức này. Nhưng đọc những luận giảng của vị Thầy trong bài con mới thấy rõ được những nghịch lí tồn tại trong đó. Như lời Thầy đã dạy: thờ cúng tự bản chất không sai không xấu, con hiểu rằng chỉ có mục đích không đúng đắn của con người cùng với sự thiếu hiểu biết của họ mới làm cho nó trở thành xấu. Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng với mục đích bày tỏ, khuyến khích đề cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo nhưng kì lạ thay trong lịch sử nước nhà có biết bao tấm gương ngời sáng của những bậc đại hiền như Nguyễn Trãi được Unesco vinh danh là “danh nhân văn hoá thế giới”, như Chu Văn An được tôn xưng là “vạn thế sư biểu”; như Mạc Đĩnh Chi, vị “ lưỡng quốc trạng nguyên” khiến vua Tàu phải kiêng nể nhân tài nước Nam… thì họ lại không thờ, không kính mà nhất nhất theo truyền thống nô dịch văn hoá phải thờ ngài Khổng Tử của Trung Quốc. Tinh thần tôn sư trọng đạo vốn đã không có thì xây hàng trăm văn miếu liệu có ích gì. Con chợt chạnh lòng khi nhớ tới câu văn hào hùng một thuở của Nguyễn Trãi: “ Trải Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập. Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Tuy mạnh yếu có từng lúc khác nhau. Song hào kiệt đời nào cũng có”. Hơn nữa, như Thầy đã luận giảng thật tường tận trong bài, việc xây văn miếu thờ Khổng Tử vốn là một lĩnh vực thuộc phạm trù tâm linh không thể tác động tới tinh thần hiếu học vốn thuộc lĩnh vực giáo dục đòi hỏi những cơ chế vận hành, cải tiến và chính sách đặc thù, bởi vậy xây Văn miếu tốn kém là việc làm vô ich, màu mè và hình thức. Tịnh tiến sang lĩnh vực đạo pháp con hiểu rằng, trong hoạt động tâm linh của đạo Phật, thờ cúng không bằng thờ kính, lời dạy của đức Phật và Thánh chúng chỉ nói đến “ thờ kính” như là nền tảng của giác ngộ, của chân hạnh phước mà không có câu nào, bài nào được viết ra về việc thờ cúng sẽ mang lại hiệu quả tâm linh. Bởi vậy con hiểu được rằng, những việc làm như xây chùa to, đúc tượng lớn, đúc nhiều chuông nhiều tượng thậm chí để đạt một kỉ lục nào đó hoàn toàn không phải là biểu hiện của sự thờ kính, khi người tu bám chấp vào những nguyên tố thô đó thì họ càng xa rời với tinh thần “ Duy tuệ thị nghiệp” mà đức Phật đã dạy, tâm thức của họ càng bị cuốn sâu hơn vào cơn lốc của bát phong trần trược. Chỉ có thờ kính, tức là “ đúc tượng bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của chư Phật, Bồ Tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư, từ đó người con Phật, người đệ tử Phật gia tự nhiên được hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng gọi là Chánh niệm”. Bức tượng như vậy chứa đựng trong đó những tinh yếu giác ngộ Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không nên không bao giờ có thể bị hư hoại. Với học trò chúng con, thờ kính- sùng kính vị Thầy chính là nền tảng giác ngộ như Thánh giả Mã Minh đã xác quyết trong trước tác “ 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho con được hiểu về thực nghĩa tâm linh của phạm trù thờ cúng và thờ kính, cho chúng con được khắc sâu hơn bài học “ Thờ những bậc đáng thờ, kính những ai đáng kính”.
    Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om mani padme hum.
  75. Nguyễn Văn Hùng says:
    Kính bạch Thầy .

    Con đã đọc bài này  rồi ạ .

    Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này của Thầy .

    Qua bài viết này của Thầy con nhận ra được là Thờ Kính tốt hơn Thờ Cúng .

    Con cầu nguyện sức khõe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

    Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tụ hạnh phúc của phật tánh .

    Om mani padme hum.

  76. Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng cho chúng con một bài pháp ý nghĩa giúp cho con hiểu rỏ về việc thờ cúng thờ kính

    Con cầu nguyện cho sức  khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh  phúc Phật tánh

    Om mani padme hum

  77. Mật Tuyết Mai says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết rồi ạ.

    ” Thờ cúng” thực chất không sai chỉ sai khi con người ta vì sợ hãi vì tà kiến bủa vây hay vì những lời xúi dục mà sợ hãi cúng những vị không nên cúng mà trực tiếp dước hoạ vào mình. Chúng ta nên ” Thờ kính” Đức Phật,  Đức Bổn Tôn, Bồ Tát những vị đáng kính để tâm ta không bị lạc bước, không bị vẩn đục bởi những thứ tà kiến.

    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

    Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

     

  78. Mật Khánh Tâm says:

    Kính thưa Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã đưa ra những luận giải, luận kiến rõ ràng để chúng con hiểu rõ và phân biệt rạch ròi được “thờ cúng” và “thờ kính”. Con đã từng vô minh như vậy khi luôn thờ cúng những thứ không đáng thờ là thiên, thần, quỷ, vật. Chỉ đến khi có duyên lành được gặp Thầy và qua bài viết này con hiểu được rằng “thờ kính tức là “đúc tượng” trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Thánh tăng, Bồ tát, Tổ sư, Đạo sư. Từ đó người con Phật, người đệ tử Phật gia tự nhiên được hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng gọi là chánh niệm.”

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Con cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  79. Mật Hồng Liên says:
    Kính Bạch Thầy

    Bài này con đã đọc rồi ạ

    Con xin cảm tạ ơn Thầy  đã  từ  bi khai thị  cho chúng  con biết  , thờ  như thế  nào ? Cúng hay kính

    Con xin cầu nguyện cho  sức khỏe và sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

    Om mani padme hum

  80. Mật Khuê Minh says:
    Kính bạch Thầy

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ được ý nghĩa của việc ” thờ cúng” và ” thờ kính”.

    Qua lời dạy của Thầy con biết đến lời dạy của Đức Phật: ” Thờ những bậc đáng thờ. Kính những ai đáng kính. Đó là chân hạnh phước.” ( Kinh ” Ba mươi bảy phước báu tối thượng”). Và theo quan kiến Phật đà, người đã Quy y Phật, Pháp, Tăng sẽ không thờ cúng thiên, thần, quỷ, vật. Tuy nhiên trong thời kỳ Mạt pháp, người ta lại xem trọng thờ cúng. Thờ cúng liên quan đến tượng, hình, tranh, ảnh mang tính chất vật thể cho nên người ta tranh nhau tôn trí những tượng Phật, Bồ tát, Tổ sư bằng những chất liệu tốt nhất để lập ra những kỷ lục tâm linh bằng chất thể là những nguyên tố thô. trong khi Đạo Phật lấy tâm làm chủ, dùng tuệ làm nghiệp ( duy tuệ thị nghiệp), là nguyên tố tinh túy. Nhiều người do không được trang bị trạch pháp nhãn hoặc quên thệ nguyện Quy y, hoặc vì lòng tham, vì sợ hãi nên thờ cúng những đối tượng không đáng thờ như Thổ địa, Quan Công, Bà chúa xứ…Những người con Phật như vậy không xứng đáng được gọi là Phật tử bởi họ thờ tự tà kiến, hành vi tâm linh tà đạo.

    Như Thầy đã dạy trong bài: “Thờ tự bản chất không sai, không xấu nhưng bên cạnh đó rất hệ trọng là thờ kính. Thờ kính tức là đúc tượng trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ sư, Đạo sư. Từ đó người con Phật, người đệ tự Phật gia tự nhiên được hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng gọi là chánh niệm. Một tượng đài như vậy khó có thể bị hư hại, tựa như qua bao lần Pháp nạn chùa chiền, tự viện, tượng đài bị phá hủy nhưng tinh thần Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không vẫn bất diệt.”

    Qua luận giải của Thầy mà con hiểu được rằng việc thờ cúng trong Văn Miếu là một phạm trù tâm linh, khó có thể tác động đến tinh thần hiếu học vốn là phạm trù giáo dục. Và từ đó chúng con hiểu được rằng trong hoạt động tâm linh của Đạo Phật, thờ cúng không bằng thờ kính.

    Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy đó là ” sùng kính”  như là ” thờ kính”, bởi vậy không ngẫu nhiên Thánh tăng Mã Minh trước tác một “sản phẩm trí tuệ” tuyệt hảo là ” 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”.

    Con cầu nguyện cho bản thân con luôn trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum

     

  81. Đinh Huy says:
    Kính Bạch Thầy.

    con đã đọc bài này rồi ạ

    Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải vấn đề này để chúng con hiểu.

  82. Mật Tấn Đạt says:

    Kính Bạch Thầy.

    Con là Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường)  đã đọc bài rồi ạ.

    Con xin cầu nguyện có sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  83. Mật Mỹ Lạc says:

    Kính bạch Thầy,

    “Pháp là Chân lý nên không bao giờ mạt, cũng như mặt trời chiếu sáng, nếu không hưởng được ánh dương thì tại mình mù mắt nên không thấy, hoặc ai đó ở trong hang tối quay về hướng Bắc làm sao được mặt trời chiếu soi?”. Pháp vẫn tồn tại như không khí để thở, như nước cần cho sự sống nhưng vì sự phóng túng của tâm thức chạy theo được mất, vinh nhục, khen chê, sướng khổ mà bản ngã của con người cao tột cùng như thể một tay che hết cả bầu trời. Con người đua nhau rơi vào thời Mạt pháp.

    Con cảm ơn Thầy đã chỉ ra cho chúng con hình ảnh thời Chánh pháp, khi Đức Phật còn tại thế như thế nào? Thiền định kiên cố, Lòng sùng mộ không phải trường dưỡng bằng tượng đài, hình ảnh mà nội tại trong tâm. Thời kỳ Tượng Pháp, miếu tự kiên cố, thời đại thờ các bậc đáng thời, kính các bậc đáng kính. Còn thời kỳ Mạt Pháp, thờ vì sợ, cúng để được này, được kia, Một thời khó tìm được “sự kính dù là kính ngữ vẫn còn hiếm hoi, nói gì đến ” thờ kính” bởi lòng sùng mộ”. Để từ đây, chúng con biết mình đang ở đâu, vị thế như thế nào, phải tu tập ra sao? và hơn nữa là cảm nhận được sự may mắn khi là học trò của vị Đạo sư chân chính. Thời Đức Phật đã xa và Vị Thầy chính là ngọn hải đăng cho những sinh linh hiếm hoi có duyên lành trong thời Mạt Pháp. Một người tu chân chính không vật vã trước bát phong mà lung lay ý chí. không vì người cười chê không giống họ mà vụt mất tấm vé về quê hương.

    Con cảm ơn Thầy đã vì lợi lạc của chúng con mà không quản ngại sức khỏe, tuổi tác, luôn sách tấn chúng học trò trên đường tu còn đầy cam go. Con không dám tưởng tượng nếu không có Thầy chúng con sẽ trôi lăn về đâu trong lục đạo luân hồi đầy mê hoặc.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp và hóa độ chúng sinh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

    Om mani padme hum.

  84. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

    Bạch Thầy, con cảm tạ ơn tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con thoát khỏi vô minh ạ!

    Con xin cầu nguyện;

    Hỡi đại sĩ Liên Hoa Sanh hãy hướng tâm con về Phật pháp!

    Hỡi những bậc toàn giác đừng để con rơi vào tà đạo thấp kém!

    Hỡi vị thầy từ bi, đồng các ngài chẳng khác xin hãy để tâm đến con!

    Om Mani Pahme Hum!

  85. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

    Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

    Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

    Om Mani Pahme Hum!

  86. Mật Pháp Vũ says:
    Kính bạch Thầy

    Sau khi đọc xong bài viết của Thầy, con chợt tự hỏi : Tất cả những mê lầm này do đâu xảy đến? Xuyên suốt một hành trình dài đằng đẵng, với những bài học hiện tiền, tại sao chúng ta luôn lập lại thất bại?! Chúng ta để những mầm giống tà kiến di căn và trở nên trầm trọng mà không thể điều phục?!  và làm cách nào để đối trị nó?!

    Trở lại với những “Cúng”, “Kính” ở Văn miếu, đền, đình, miếu mạo. Nhất thời đó là sự tưởng nhớ mang tính giáo dục cho thế hệ sau. “Tưởng nhớ” bao hàm cả tưởng đến cái “chánh” để noi theo, đồng thời nhớ đến cái “tà” để không phạm phải. Tuy vậy! khi những “Tưởng nhớ” này bị giăng che bởi sự “Vô minh”  thì nó kéo theo đó là “Những thất bại trầm trọng”

    Muốn cải tạo xã hội để hướng tới những giá trị tốt đẹp, trước tiên phải tìm cho nó một đường lối để hành động. Một cơ sở tinh thần làm gốc rễ, thu hút dưỡng chất và bơm sinh lực lên các ngọn ngành. Cơ sở tinh thần là trái tim, không thể có một cơ thể khỏe mạnh khi trái tim yếu nhược

    Vì sao qua bao nhiêu dâu bể đổi dời. Khổng Tử đã thất bại trong ý nghĩa tái thiết và phát triển xã hội? Nói đến thất bại của Khổng Tử là nói đến thất bại của tư tưởng Nho giáo. Nho giáo với yếu nghĩa: “Chính giã, chính giã”. “Nhân đạo chính vi đại”, “Bất sĩ vô nghĩa…quân tử chi sĩ giã, hành kỹ nghĩa giã” (Chính trị là quan trọng nhất, kẻ sĩ phải tham gia vào chính trị, quân tử không tham gia việc nước là vô nghĩa). Những điều này là sự cổ súy cho Người cầm quyền tối thượng, đó chính là Vua, được địa vị đó là vì Trời(Phạm Thiên) muốn. Trời muốn thì được, Trời không muốn thì không được. Đó là thuyết “Thiên mệnh” của Nho giáo. Quyền của Vua không xuất phát từ dân. Nói một cách khác, quốc gia theo đuổi Khổng học không xuất phát từ dân hay ý muốn của dân. Nguồn gốc của nó là “Thần quyền”. Tất nhiên, làm rõ ra như vậy không phải để phủ nhận những ưu điểm của Khổng học. Nhưng những ưu điểm này, không thể thay đổi và vãn hồi được sự xảy đến của thất bại. Lịch sử có tiếng nói biện chứng nhất: Đó là khi đứng trước những thay đổi thời đại, xã hội Nho giáo không thể cung ứng được đường lối giải quyết nan đề và Chúng sanh luôn phải đối mặt với với lầm than, hận thù, khổ đau…trước sự xung đột

    Đứng trước những suy hoại  này. Đạo Phật không chỉ hướng tới con đường xuất thế gian mà còn mang tới những phương tiện và tinh thần nhập thế. Một ví dụ hùng vĩ luôn được nhắc tới về ảnh hưởng của đạo Phật đối với các vấn đề chính trị và tổ chức xã hội:

     Đó là câu chuyện cách đây hơn 2250 năm, vua A-Dục(Asoka) trong trận chiến tàn phá xứ Kalinga , chiến quả của ông là số binh sĩ bị giết và tù binh bị bắt ước tới mấy trăm nghìn người. song chính sự đắc thắng ấy đánh dấu một kỷ nguyên mới trong lịch sử Phật giáo. trong sự ảm đạm, tang thương trên chiến trường, vua A-Dục đã cảm thấy tất cả sự thảm khốc của chính sách xâm lược. Như được ngọn suối nhiệm mầu tẩy rửa tâm hồn, vua đã giác ngộ chánh pháp của đạo Phật và từ đó thay đổi hẳn chính sách quốc gia

    Trong một đạo sắc dụ được tạc vào đá, mà ngày nay gọi là đạo sắc dụ số 13, vua A-Dục sau khi nhắc lại trận Kalinga này với một niềm hối hận vô tận, đã tuyên bố không bao giờ tuốt gươm khỏi vỏ để gây lại cảnh binh đao và cầu chúc cho tất cả chúng sanh được thanh bình an lạc. Sau cùng, sự giác ngộ của vua A-Dục mới là chiến công hiển hách nhất trong lịch sử, vì theo kinh Dhammapada:”Người ta có thể chiến thắng hàng muôn, hàng chục vạn người trong một trận, nhưng kẻ nào chiến thắng được chính mình mới là kẻ chiến thắng oai hùng nhất”

    Cách đây gần 68 năm, Ấn Độ sau khi thâu hồi lại nền độc lập, đã chọn bánh xe Pháp luân và bốn Sư Tử quay nhìn bốn phương làm quốc hiệu để tiêu biểu các giá trị tinh thần truyền thống mà Ấn Độ đã có từ ngàn xưa. Bánh xe Pháp luân và bốn Sư tử chính là biểu tượng mà vua a-Dục đã cho khắc trên cột đá dựng ở Sarnath thành Ba-Nại-La hgi dấu nơi đức Phật đã thuyết Pháp lần đã thuyết Pháp lần đầu tiên sau khi thành đạo

    So sánh chánh Pháp của đạo Phật với tam cương ngũ thường của Khổng giáo là điều rất khiên cưỡng. Tuy vậy “khập khiễng” là một phần giá trị của  so sánh. Từ đó ta có thể nhận thấy các yếu nghĩa đều nhằm mục đích duy trì trật tự xã hội. Nhưng không phải với kỷ luật tôn ty nghiêm khắc mang tính thần quyền của Khổng giáo, mà là với tình thương yêu kẻ dưới, lòng kính trọng bậc trên

    Như vậy, từ những kiến giải của Thầy trong thực trạng “Thờ những vị không đáng thờ, kính những ngài không đáng kính” sẽ tạo nên cấu trúc xã hội với sự băng hoại không thể kiểm soát, một hoặc nhiều hơn năm thứ độc hại là tham, sân, si, mạn, đố luôn luôn có mặt. Sự lạm dụng quyền lực đại diện cho sân hận, sự tích lũy quá độ của cải đại diện cho tham lam. Nếu tham lam bám rễ trong một nền hành chính, trong văn hóa, trong đời sống…xã hội sẽ lún sâu vào vô minh, lạc hậu như hiện cảnh mà chúng ta đang thấy

    Để giải quyết toàn triệt những nan đề trên của xã hội. Thầy đã mang tới phương pháp giải quyết tối hậu đó là “Giáo dục” , nhưng không chỉ là sự giáo dục bằng việc đào tạo kiến thức, huấn luyện khả năng chuyên môn, cũng không chỉ là dạy cách thu nhận luân lý đạo đức ấn định bởi truyền thống hay tập tục xã hội. Sự giáo dục ở đây đi xa hơn thế, đó là “Duy tuệ thị nghiệp”, như ngọn cờ chanhtuduy.com dương cao. Đó là sự giáo dục xóa bỏ vô minh, ngu muội, bởi nó là nguồn gốc của mọi khổ đau. Đó là giáo dục để con người không chỉ là gạch nối giữa trời với đất mà chính là trung tâm chủ động cho sự giải thoát và tiến hóa của con người toàn thể như là câu nói của đức Thế tôn “thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”. Đây là sự cốt lõi yếu nghĩa  giáo dục cần được phục hoạt lại, triển khai ra và thời đại hóa nhằm cung ứng cho con người một cứu cánh, một chỉ đạo cho buổi mạt pháp này. Con người chỉ làm chủ được thế giới khách quan khi thật sự làm chủ được thế giới chủ quan. Trong xã hội ấy, giáo dục phải hướng tới cho con người tự chiến thắng được mình, chuyển hóa tam độc trong nội tâm, mang tình thương yêu vô hạn chinh phục lại những  hận thù

    Chanhtuduy.com với tinh thần khách quan khao khát chân lý, một chân lý tối thượng của giải thoát và lòng từ bi nhân ái, đã trải ra con đường “giáo dục” tối hậu này, đó là con đường mà kinh Prajnaparamita (Bát nhã ba la mật) đã xác quyết:

    “Chư vị Bồ tát đã lên đường để dựng lợi ích cho trần gian, để đem hạnh phúc cho trần gian, vì các vBị thương xót trần gian. Chư vị Bồ tát đã quyết định sẽ là nơi an trú cho trần gian, nơi ẩn náu cho trần gian, nơi an nghỉ cho trần gian, sự đầm ấm tối hậu cho trần gian, những hòn đảo của trần gian, những ánh sáng của trần gian, những hướng đạo của trần gian, những phương tiện giải thoát của trần gian”

    Nguyện cầu Thầy Cô an tịnh và trường thọ

    Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối

    OM MANI PADME HUM

  87. Mật Lưu Ly says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    theo quan kiến Phật đà, người đã quy y Phật, Pháp, Tăng thì sẽ không thờ cúng thiên, thần, quỷ, vật và chính đức Phật đã dạy: “Thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính. Đó là chân hạnh phước”.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con sự khách biệt giữa “thờ cúng” và “thờ kính”. Thờ cúng liên quan đến tượng, hình, tranh ảnh mang tính chất vật thể. Thờ cúng dễ làm bằng hình thức thắp nhang, lễ bái, cúng dường nên nhiều người đua nhau thể hiện. Nhiều người vì lòng tham sợ hãi mà họ thờ những bậc không đáng thờ như: Thổ Địa, Quan Công, Thần Tài, Chúa Xứ… Thờ kính tức là “đúc tượng” bên trong tâm thức lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư. Từ đó người con Phật, người đệ tử Phật hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng gọi là Chánh niệm. Tạo nên một tượng đài vững chắc, khó có thể bị hư hại với tinh thần Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không vẫn bất diệt. Qua đó “thờ cúng” không thể bằng “thờ kính”, thờ cúng không thể đem lại hệ quả tâm linh nhưng thờ kính mà ta xây được “nền tảng Giác ngộ”.

    Con cảm ơn bài viết của Thầy.

    Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  88. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu được sự khác nhau giữa thờ kính và thờ cúng là như thế nào qua bài viết này.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  89. Mật Tấn Pháp says:
    Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ và cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu được thờ như thế nào và thờ cúng khác với thờ kính ra sao.

    Theo quan kiến Phật đà, người đã quy y Phật , Pháp , Tăng thì sẽ không thờ thiên , thần , quỷ ,phật. Đức Phật đã dạy :” Thờ những bậc đáng thờ , kính những bậc đáng kính. Đó là chân hạnh phước”

    Hỡi đại sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật Pháp

    Hỡi các bậc Toàn giác xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém

    Hỡi vị Thầy từ bi đồng các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

     

  90. Mật Linh says:
    Kính bạch Thầy.

    Con rất hoan hỷ khi được đọc bài Pháp vô cùng lợi lạc của Thầy. Nhờ sự khai thị của Thầy, con hiểu được vào thời Mạt pháp  này không phải do Mạt pháp mà chính là con người làm cho Pháp Mạt.

    Kính bạch Thầy, trong xã hội hiện nay  đa số Phật tử được Quy y Tam Bảo trong chùa to ,cổng lớn, hàng ngày họ tới chùa đều đặng để tụng kinh, niệm Phật làm công quả, bản thân ăn chay trường nhìn có vẻ tu tập tinh tấn lắm, nhưng về nhà họ tôn thờ Thổ Địa, Thần Tài, Quan Công, Táo Quân, họ đi viếng bà Chúa Xứ quỳ lại xì sụp  cầu xin không bỏ sót năm nào. Nhìn thấy những hiện trạng như thế, là người Phật tử chân chính thì sẽ dễ dàng biết được nguyên nhân, nếu như những người đó gặp được vị Thầy chân chính, chánh kiến ngút ngàn mà đầu tiên là chánh kiến về thờ kính , thì Ngài sẽ không bao giờ để học trò của mình phải chịu  quả ngu si, nghèo nàn vì gieo nhân tà kiến và  góp phần gây nên Pháp mạt.

    Kính bạch Thầy. Con cầu nguyện cho những ai là Phật tử sau khi đọc được bài Pháp lợi lạc của Thầy sẽ biết đươc thờ kính như thê nào  để  xứng đáng là người con Phật để lợi mình lợi người.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của các bậc Đạo Sư chân chính, vì các Ngài đại diện cho Phật, Pháp, Tăng  là những người đi theo bước chân của Đức Phật, giương cao ngọn cờ chánh kiến đề giữ Phật Pháp mãi trường tồn .Giúp cho chúng sanh giải thoát khỏi  nỗi khổ luân hồi sinh tử, tìm được nơi nương tựa chân thật.

    Con cảm tạ ơn Thầy. cầu nguyện Ngài trụ thế dài lâu.

    Con cầu nguyện cho chúng sanh ngừng dứt mọi hành vi bất thiện.

    OM AH HUM.

  91. Kính bạch Thầy,

    Sau khi hiểu được ý nghĩa của “thờ cúng” và “thời kính,” con nhận thấy được những giá trị ưu việt của “thờ kính,” nhất là trong giai đoạn Mạt pháp, khi màn gười ta tranh nhau “thờ cúng” với lòng được mất, hơn thua. “Thờ kính tức là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư.” Vì tâm hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng (gọi là Chánh niệm) nên tinh thần Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không của người tu không những khó bị phá hoại mà còn được ngày một nuôi dưỡng. Con hoan hỷ với những gì được học hôm nay, cảm tạ vị Thầy đã từ vi khai thị cho chúng con. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  92. Mật Tường Vân says:
    Kính bạch Thầy!

    Con tạ ơn Thầy đã khai thị cho con minh bạch về việc “thờ kính” trong khi đời sống còn rất nhiều chúng sanh mê lầm, chưa biết đi về phía có ánh sáng soi rọi.

    Chúng sanh hầu hết vô minh chưa biết tìm về căn nguyên của những nghiệp báo vốn nhãn tiền. Mới đây thôi vụ việc bé trai 6 tuổi ở Quảng Bình bị sát hại với 24 nhát chém trên người, hay việc một nữ khủng bố tay bế con nhỏ đánh bom tự sát giết binh sĩ quân đội Ỉraq – là minh chứng cho việc địa ngục hiện hữu mỗi ngày quanh chúng ta, mà nguyên nhân chính xuất phát từ sự u mê lầm lạc, không biết thế nào là thiện – ác. Vì những tội ác diễn ra mỗi ngày gây nên sự sợ hãi trong tiềm thức mỗi cá nhân nên loài người vội vàng hướng tới sự “thờ cúng” để tự trấn an mình trước thực cảnh xã hội nghiệt ngã theo kiểu nghe nói, đua theo số đông mà không chịu vận động tư duy để xác quyết xem thờ như vậy đúng hay sai, chánh hay tà. Lâu dần tạo nên thói quen thờ cho có, quan niệm “có thờ có thiêng” xuất phát từ những mê lầm, ngu muội này.

    Từ những kiến giải của Thầy cho chúng ta thấy người đã Quy y Phật, Pháp, Tăng sẽ không thờ cúng thiên, thần, quỷ, vật. Phật dạy chúng ta “thờ những bậc đánh thờ. Kính những ai đáng kính. Đó là chân hạnh phước”. Từ đó cho thấy việc thờ cúng Khổng Tử là một sai lầm, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Mạc Đĩnh Chi cũng chỉ là những phàm phu đời thường bị ảnh hưởng của Khổng giáo và xuất phát từ cái nôi của Khổng giáo mà thôi.

    Từ xưa bên cạnh sự du nhập của Nho giáo, nhà Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần rất chú trọng phát triển Phật giáo và coi Phật giáo là Quốc đạo. Trải qua thời gian do ảnh hưởng tính tập quyền của Nho giáo nên đã cản trở quá trình phát triển giáo lý phổ cập trên bề mặt xã hội của đạo Phật. Do đó việc đả tà xây chánh trong xã hội của chúng ta hôm nay nên xuất phát từ giáo dục nhất là đối với thế hệ trẻ. Tìm một hướng đi mới cho giáo dục, nêu cao tinh thần hiếu học, những tấm gương lễ nghĩa của tiền nhân để lớp trẻ noi theo. Cải cách đồng thời các môn học chuyên môn, trong đó nòng cốt là phát triển giáo dục về giáo lý của Phật đà để cho thế hệ trẻ có thể phân biệt được chánh – tà, tiếp nối quá trình phát triển Phật giáo mà thế hệ cha ông chúng ta xây dựng, giảm thiểu tội ác, góp phần làm nên một xã hội ổn định.

    Con nguyện cầu cho Thầy Cô mạnh khỏe!

    Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh an lạc!

    Om Mani Padme Hum!

  93. Mật Thắng says:
    Kính bạch Thầy!

    Con thật hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con bài pháp ” Thờ Như Thế Nào? Cúng Hay Kính”. Qua bài pháp này, giúp chúng con hiểu được rằng: Thờ kính tức là “đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ Sư, Đạo Sư. Từ đó người con Phật, người đệ tử Phật gia, tự nhiên được hướng tâm về Thầy, Phật, Pháp,Tăng gọi là Chánh niệm. Một tượng đài như vậy khó có thể bị hư hoại.

    Con cầu nguyện cho những ai là Phật tử, có duyên vào căn phòng Duy Ma Cật, đọc những bài pháp của vị  Thầy, điều trang bị cho mình đầy đủ chánh kiến, mà đầu tiên là chánh kiến trong thờ kính, để xứng đáng là người con Phật.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô vì sự lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  94. Mật Thanh Quang says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con cảm thấy cúng không bao giờ bằng kính. Bởi lẽ như Thầy đã dạy đạo Phật cốt lõi là thành tâm, tâm mà không có thì cúng mấy cũng chẳng thành.

    Thưa Thầy, con đã từng đi những ngôi chùa nhỏ ở địa phương, chùa vẫn còn bốc quẻ, xem bói, có một ngôi chùa ở bên cạnh còn có cô đồng cậu đồng cúng lễ. Chẳng vậy mà người dân địa phương trước vẫn lầm tưởng đó cũng là đạo Phật. Vì họ chưa có cơ may được chạm vào chánh pháp của Phật giáo, không thờ thiên, thần, quỷ, vật. Giờ có duyên lành được vào căn phòng duy ma cật trực tuyến, được dạo quanh vườn hoa đạo pháp, được ngắm nhìn và cảm nhận tinh hoa qua những bài viết, bài giảng của Thầy mà con nghĩ vẫn còn nhiều tà kiến quá.

    Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  95. Kính bạch Thầy

    Con là Mật Ấn con hoan hỷ khi đọc xong bài viết vô cùng lợi lạc của Thầy nhờ sự khai thị của Thầy mà con hiểu được thờ như thế nào cho đúng chánh pháp

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

    Om mani padme hum

     

     

     

     

  96. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Qua bài giảng của Thầy con đã phân biệt được thờ cúng và thờ kính. Trong đó, thờ cúng liên quan đến tượng, hình, tranh, ảnh, phẩm vật dâng lễ mà thông qua đó, người ta muốn bày tỏ những ham muốn về vật chất và danh lợi cho bản thân, mang đậm tính chất hối lộ và trao đổi. Ngược lại là thờ kính, tức là thể hiện lòng sùng mộ đối với đối tượng được thờ phụng, muốn được noi gương và lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp của họ. Trong đạo Phật, thệ nguyện quy y đầu tiên là không thờ thiên, thần, quỷ, vật. Bởi lẽ, thiên, thần, quỷ, vật là chúng sanh trong lục đạo luân hồi, không thể dẫn dắt loài người đến bến bờ giải thoát.

    Trong thời kỳ mạt pháp, người ta coi trọng thờ cúng hơn thờ kính, coi trọng trợ hạnh hơn chánh hạnh vì thế xảy ra nhiều chuyện bất cập như đua nhau xây dựng chùa to cổng lớn, ngẫu tượng hoành tráng và coi đó làm thước đo cho thành quả tâm linh, trái ngược lời Phật dạy là “duy tuệ thị nghiệp”.

    Con cảm ơn Thầy về bài pháp lợi lạc.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  97. Mạc Thị Duyên says:

    Kính bạch Thầy!

    con Mật An Duyên tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị,để chúng con tỏ tường thờ cũng với thờ kính. Và chúng con nhận thức được cái nào quan trọng hơn. Trong đời sống tâm linh giá trị cốt lõi là lòng thành kính chứ không phải cái vẻ phô trương bên ngoài. Thầy đã dạy cho chúng con điều đó,và chanhtuduy chính là ngôi nhà chung đã cho chúng con những bài học quý báu. Thầy luôn nghiêm giáo với tất cả học trò để chúng con có ngày hôm này. Con luôn khắc ghi điều đó,là một người phật tử chúng con không được thờ thiên, thần ,quỷ,vật.  Vậy mới đúng với quỹ đạo chánh pháp. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được sự để tâm của vị Thầy che chở để không mắc phải lỗi lầm đáng tiếc đoạ vào cõi thấp

    con cầu nguyện Thầy Cô luôn an tịnh,mạnh khỏe vì lợi lạc của chúng sanh

     

    Om Mani Padme Hum

  98. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:
    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được về ” Thờ như thế nào ? Cúng hay kính ? ”

    Qua bài viết này của Thầy giúp cho con hiểu được thế nào là ” thờ cúng ” và ” thờ kính “.

    Thờ cúng là người ta tôn trí hình tượng Phật, Bồ tát, Tổ sư là những nguyên tố thô như tranh ảnh, đúc tượng…là một cách thắp nhang, bái lễ, cúng dường thể hiện cho người ngoài thấy được và với việc thờ cúng như vậy con người dễ rơi vào ngọn gió Bát Phong (Được – mất, khen- chê, vinh-khổ, sướng-nhục), rơi vào tà kiến.

    Thờ kính là đúc bên trong tâm thức ta lòng sùng kính, trưởng dưỡng lòng sùng kính của ta với những người được thờ tự, luôn hướng tâm và thể hiện lòng sùng mộ không bao giờ bất diệt.

    Con hiểu được rằng đối với một người đã Quy y Phật, Pháp, Tăng không được thờ thiên, thần, quỷ, vật và phải tuân theo lời Đức Phật đã dạy rằng: Thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính “. Thực trạng, trong thời kỳ Mạt pháp, chúng sanh vô minh coi trọng thờ cúng hơn thờ kính, họ coi trọng việc thờ cúng hình thức bên ngoài hơn và nghĩ rằng những việc thờ cúng bằng vật chất bên ngoài như vậy là thước đo tâm linh, đem lại may mắn cho họ mà không hiểu rằng những việc làm đó là gieo rắc tà kiến, gieo nhân xấu.

    Con cầu nguyện cho tất cả những tia sáng chánh kiến soi rọi khắp muôn nơi đẩy lùi bóng đen tà kiến.

    Con cảm ơn Thầy đã viết bài viết này.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

     

  99. Nguyễn Thị Mai Anh says:

    Kính bạch Thầy.

    Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài rồi ạ

    Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con được hiểu rõ hơn về ” thờ cúng” và ‘thờ kính”và giúp cho chúng con thờ sao cho đúng chánh pháp.

    con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh được ánh sáng của chánh pháp soi rọi tới.

    Om Mani Padme Hum.

  100. Kính bạch Thầy !

    Điều này không chỉ con là Phật tử sơ cơ không biết mà nó còn là vấn nạn chung cho cả hàng Phật tử. Bởi vì thế rất nhiều thời gian đã qua trong quá khứ đến nay, người ta vẫn chỉ được biết tu đạo Phật là thờ hình tượng, thắp hương, lễ bái và cúng dâng phẩm vật, bởi chưa từng thấu rằng “ Thờ kính tức là “ đúc tượng” bên trong tâm thức ta lòng sùng kính vô biên trước tấm gương ngời sáng của Chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Đạo sư. Từ đó người con Phật, người đệ tử Phật gia tự nhiên hướng tâm về Thầy Phật  Pháp Tăng gọi là chánh niệm. Một tượng đài như vậy khó có thể bị hư hoại, tựa như qua bao nhiêu lần Pháp nạn chùa chiền, tự viện, tượng đài bị phá hủy nhưng tinh thần Xả ly – bồ đề tâm – Tánh không vẫn bất diệt

    Có thể nói sao hết niềm hoài cảm khi đứng ở nơi miền ánh sáng nhìn về một nơi tăm tối mình đã đi qua ! Khi sự vô minh che lấp trời chân tánh, người ta cứ sống như một con chuột đồng vừa tham lam vừa sợ hãi … mà đi qua cuộc đời một cách khó khăn và nhọc nhằn bởi không hề biết “ nhiều tham dục mới khổ, sống chết với nhọc nhằn, đều khởi từ tham dục”. Và ngay cả khi người ta tìm được nơi nương tựa thì cũng chẳng khác chi người mù, làm những việc vô nghĩa, vốn không có lợi cho người khác khi xô người khác vào vực thẳm của vô minh mà còn tự nhốt mình vào tù ngục của si ám trên cả hai phương diện đời và đạo.

    Đây là may mắn của chúng con, là may mắn hy hữu của chúng con khi được đến đây trong bóng mát của Thầy, để đã, đang và sẽ được an nhiên trong hạnh phúc Phật tánh.

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thấm đẫm hồng ân Tam Bảo, cầu nguyện ngọn đuốc trí huệ Phật đà qua kênh vận chuyển của Thầy thắp sáng muôn nơi !

    OM AH HÙM VAJRA GURU PEMA SIDDHI HÙM !

  101. Kính bạch Thầy.

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ, qua đây chúng con hiểu được như thế nào là thờ những bậc đáng thờ kính những bậc đáng kính, đã là phật tử thì không thờ thiên, thần, quỉ, vật.

    Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

    Om mani padme hum.

  102. Mật Diệu Hương (Lê Diệu Hương) says:
    Kính bạch Thầy! Con hoan hỉ được đọc bài viết “Thờ như thế nào? Cúng hay kính?” của Thầy rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

    Om Mani Padme Hum.

  103. Văn Trung says:
    Kính bạch Thầy !

    Con đã đọc bài . con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy Cô .

  104. Phạm thị Bích Hạnh says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài ” THỜ NHƯ THẾ NÀO ? CÚNG HAY KÍNH ? rồi ạ. Bài khai thị của Thầy rất bổ ích , cũng như ánh mặt trời luôn chiếu sáng , có điều chúng con có nhận ra để phân biệt đâu là chánh, tà hay không mà thôi .Giờ thì con đã hiểu thế nào là ” thờ cúng” và ” thờ kính”. Hiểu được , nói được là dễ nhưng để thực hành , thực hiện thì còn phụ thuộc vào lòng quyết tâm , ý trí của mỗi người . Khi có trí tuệ thì ta cũng có thể tuỳ duyên, bởi cấm và bắt họ là điều không thể . Nhưng , bảo theo họ và thờ cúng họ thì Không , bởi ta đã có Thầy chỉ dẫn , đã có chánh kiến thì sao ta phải đi thờ cúng những vị đó. Không phải ta nhìn họ với con mắt coi thường đâu , mà rất đơn giản là vì ta và họ không đi cùng đường , không cùng trí hướng, gọi đó là ngoại đạo.

    Hô hào nhau xây chùa , đúc chuông, tạo tượng điều đó cũng chưa hẳn là sai  nhưng nếu hướng cho đệ tử làm như thế để được Phước lớn và sẽ được về với Phật thì không đúng. Thực ra đua nhau làm chỉ để háo danh , hơn thua nhau mà thôi. Đó chỉ là Thô , là hình thức bên ngoài , là trang sức tâm linh , nếu không có sự học hỏi , tu tập chân chính , không xây dựng được Đức Phật bên trong mình thì vĩnh viễn không bao giờ biết Tinh Tuý là gì?

    Vị Thầy chân chính cũng chính là hiện thân của Đức Phật , ngài rất từ bi trí tuệ nên mới nói” Ta là Phật đã thành các ngươi là Phật sẽ thành” . Đức Phật không dọa ai đến nỗi sợ hãi mà phải “cúng”, không phân biệt , không bắt ép, rất công bằng.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con cách nhìn sáng suốt , giờ thì chúng con đã biết mình “thờ kính ” ai rồi ạ.

    Con cầu nguyện sức khỏe , sự từ bi trí tuệ của Thầy luôn trường tồn , làm ánh thái dương soi đường cho chúng con tu tập.

    Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum.

     

  105. Đào Quang Trung says:

    Thưa Thầy,

    Con đã đọc bài rồi ạ, con rất hoan hỷ vì đã hiểu thời kì Mạt Pháp là gì và cách thức thờ kính các vị đáng thờ mà không mê muội, bám chấp.

    Con cầu nguyện Bổn Tôn, Dakini gia hộ cho sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

    Om mani padme hum.

     

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status